Denham chĩa họng khẩu súng lục vào đầu cô. Chất thép lạnh buốt.
Loogan chầm chậm cúi xuống đặt khẩu súng trường lên bậc hành lang,
bước vào nhà với hai bàn tay mở rộng, các ngón tay xòe ra.
“Bình tĩnh nào, Peltier,” anh nói.
Nếu lúc đó tâm trí cô còn sáng suốt, hai tay không bị còng thì hẳn cô đã
vỗ trán. Thay vào đó, cô chỉ từ từ hiểu ra mọi chuyện khi những ngón tay
của Peltier ấn chặt vào bắp tay cô, khi ông ta dẫn cô lên bậc thang. ‘Cô khó
tính với bản thân quá’, cô nhớ những lời nói của ông ta. Làm sao mà cô có
thể lường hết được mọi chuyện như thế
Khi bước qua ngưỡng cửa, cô nghe thấy giọng ông ta lần nữa, thì thầm
bên tai: “Im mồm và làm theo những gì ta bảo. Rồi cô sẽ sống sót qua vụ
này.”
Giờ, trong ánh sáng vàng run rẩy, cô thấy David Loogan ngồi giữa phòng
trên một chiếc ghế dựa lấy từ phòng bếp của Wrentmore. Anh đã cạo đầu.
Từ nãy tới giờ cô không để ý đến chi tiết đó. Hai tay anh ngoặt ra sau lưng
Peltier đã dùng một bộ còng thứ hai.
Loogan nhìn cô bình thản. Cô nhìn khuôn miệng anh. Lúc nào cô cũng
nghĩ anh có cái miệng thật là đặc biệt. Môi anh mấp máy: “Elizabeth,” anh
nói.
James Peltier người tự xưng là Roy Denham chậm rãi vươn tay ra. Chiếc
roi điện, màu đen và vàng, chạm vào ngực Loogan và rồi một tia lửa lóe
lên. Loogan nhăn mặt, thân thể co rút nhưng chỉ trong một thoáng.
“Câm mồm,” Peltier bật ngón tay và bỏ chiếc roi điện vào túi áo khoác.
Ông ta rút bao thuốc ra và châm một điếu, nhả khói lên trần nhà Sean
Wrentmore. Rồi ông ta rít thêm một hơi nữa, đổi điếu thuốc sang tay kia,
thọc tay vào túi quần và lấy ra khẩu súng lục chín li của Elizabeth.
“Ông Peltier,” cô nói. “Ông không muốn làm thế đâu.” Giọng cô thật lạ
lùng, như thể nó cũng run rẩy theo ánh đèn.
Peltier không thèm nhìn cô. “Đã bảo im mồm cơ mà.”