Peltier bình thản đứng đó. Một nửa khuôn mặt ông ta chìm trong bóng
tối.
“Ông ta đã từng ném đá qua cửa sổ nhà tôi,” Loogan nói. ”Từng gọi tôi
giữa đêm khuya, lần nào cũng là từ bốt điện thoại công cộng nhằm không
để lại dấu vết. Bao giờ cũng là một khoảng im lặng kéo dài. Cảnh sát chẳng
thể làm gì. Một thời gian sau, tôi rời khỏi đó, thay đổi tên. Tôi cảm thấy
biết ơn ông ta vì chuyện đó. Tôi chưa từng muốn là Darrell Malone.”
Elizabeth nhìn kĩ đôi vai đang thả lỏng của Loogan. Với một người đang
bị còng tay sau lưng, anh ta có vẻ rất thoải mái. Cô tự cho mình hi vọng
anh ta đã có một kế hoạch. Anh ta từng là nghệ sĩ tung hứng. Rất khéo léo.
Có thể anh ta còn nhiều kĩ năng khác. Có lẽ, bằng cách nào đó, ngay bây
giờ anh ta đang cạy ổ khóa chiếc còng tay.
Anh vẫn nói không ngừng: “Ông Peltier đây và tôi đã mất liên lạc tới sáu
năm. Tôi tưởng ông ta đã nguôi giận. Cuối cùng ông ta cũng chấp nhận
những chuyện đã xảy ra. Nhưng giờ tôi thấy hình như không phải thế. Ông
ta đang đứng kia, chuẩn bị bắn tôi. Chuyện này vượt xa những cú điện thoại
quấy rối. Nhưng tôi tin là mình đã hiểu. Ông già rồi, Jim. Thời gian đã hết.
Nếu giờ ông không dám ra tay, có lẽ chẳng bao giờ ông làm được đâu.”
“Nếu tao là mày, tao sẽ không hé răng đâu,” Peltier nói vẫn với cái giọng
khàn khàn của dân nghiện thuốc lá. “Tao đã nghĩ về linh hồn mình sau khi
chết. Rồi tao sẽ minh oan trước Chúa về chuyện này.”
“Tôi thích nói thì sao hả Jim? Ai biết được bao giờ chúng ta mới có cơ
hội nói chuyện với nhau nữa.”
“Tao nghe đủ rồi. Tao đã phải nghe mày nói suốt hai ngày tại tòa,”
Peltier rút súng khỏi thắt lưng và liếc mắt nhìn Elizabeth. “Hắn đã khai
nhận trước tòa. Hắn kể lại chi tiết những gì hắn đã làm với con trai tôi. Hắn
còn chẳng thèm chối cãi, và họ cứ thế thả hắn ra.”
“Tôi muốn nghe thêm về chuyện đó, ông Peltier ạ,” cô bình tĩnh nói.
“Sao ông không ngồi xuống và chúng ta sẽ cùng nói chuyện.”