Khuôn mặt ông ta biểu lộ sự thất vọng. “Không được đâu. Cô không thể
thuyết phục được tôi đâu. Và tôi cũng không thèm nghe lời hắn nói nữa.”
“Ông và tôi có thể nói chuyện,” cô nói. “Tôi sẽ lắng nghe những gì ông
muốn nói.”
“Giờ nói chuyện có giải quyết được gì đâu.”
Loogan ngắt lời. “Cô nghe rồi đấy Elizabeth. Ông ta đâu muốn nói
chuyện, và cũng chẳng muốn nghe. Tôi đã giết con trai ông ta, Jimmy
Wade. Tôi đã ở đó khi nó hấp hối. Tôi đã nghe những lời trăng trối của nó.
Nhưng ông Jim đây chẳng thèm quan tâm.”
Peltier chĩa súng vào anh như định tố cáo điều gì. “Mày nói dối. Jimmy
không trăng trối lại điều gì cả.”
“Dĩ nhiên là có.”
“Mày đang cố kéo dài thời gian phải không? Lúc ở tòa mày chưa từng
nói gì hết.”
“Tôi đã giữ kín chuyện này tại tòa. Vì những gì nó nói chẳng ích gì cho
tôi trong vụ này.”
Peltier chĩa súng giữa ngực Loogan.
“Nó đã nói gì?”
“Như vậy không được,” Loogan nói. “Tôi sẽ kể lại câu chuyện này theo
cách riêng của mình, từ đầu đến cuối.”
“Nói ngay, không tao bắn.”
Loogan ngồi im, nói thấp giọng. “Đằng nào thì ông cũng bắn tôi. Tôi biết
mình sắp chết rồi. Nhưng ông cũng thế thôi, Jim ạ. Cả hai chúng ta đều là
những kẻ sắp chết. Ông có muốn chết mà không biết con mình trăng trối
điều gì không?”
Khẩu chín li vẫn chĩa thẳng. Mặt Peltier không biểu lộ chút gì.
“Nghe anh ta nói có mất gì đâu?” Elizabeth nói. “Giờ ông kiểm soát mọi
thứ ở đây. Ông có thể tỏ ra độ lượng mà.”
“Hắn không xứng đáng được như vậy.”