“Vậy thì công lý,” cô nói. “Tất cả chuyện này là vì thế, phải không? Ông
không phải là kẻ giết người. Ông chỉ là đao phủ. Anh ta đáng chết lắm.”
“Phải. Hắn đáng phải chết.”
“Nhưng ngay cả một người bị kết án vẫn được quyền nói. Đó là luật.”
Peltier nói mà không nhìn vào cô: “Tôi biết cô đang làm gì. Cô đang cố
cứu hắn. Hắn chẳng đáng được cứu đâu.”
Khẩu súng vẫn chĩa thẳng, rồi hạ xuống vài li, sau cùng buông thõng bên
cạnh Peltier. “Cô có thể nghe hắn nói nếu muốn. Chẳng thay đổi được gì
đâu. Khi hắn nói hết, tôi sẽ bắn chết hắn. Sau đó cô có thể bắt tôi. Tôi
chẳng quan tâm điều gì sẽ xảy ra với mình sau đó, miễn là hắn phải chết.”
Sau đó, khi Loogan bắt đầu kể lại câu chuyện của mình, Elizabeth hiểu
ngay chẳng có kế hoạch vĩ đại nào ở đây cả. Anh không có kĩ năng cạy
khóa, mà cũng chẳng có vật gì để làm điều đó. Anh chỉ có thể kéo dài thời
gian, những phút cuối cùng của cuộc đời mình.
“Chuyện đó xảy ra vào mùa hè,” anh kể. “Chín năm trước, vào ngày Hai
mươi mốt tháng Sáu. Tối hôm đó tôi đi chơi cùng Charlotte Rittenour.
Charlotte có một gương mặt thật đẹp. Người ta đã nghiên cứu hẳn hoi về
những gì cấu thành một gương mặt đẹp. Chủ yếu là sự cân đối và tỉ lệ hài
hòa. Gò má cao, hai mắt cách xa nhau và khoảng cách vừa đủ giữa miệng
và mũi. Gương mặt Charlotte thật hoàn hảo. Đó không phải cảm nhận chủ
quan của tôi. Tôi cho rằng điều này có thể được chứng minh bằng toán
học.”
James Peltier đứng lùi lại cạnh ghế sofa, ngoài tầm với của cả Loogan và
Elizabeth. Ông ta hạ súng bên mình, nhưng ngón tay vẫn đặt trên cò súng.
Phía sau ông ta, vài tấm ảnh được treo trên tường những hình chữ nhật
bằng thủy tinh. Chúng là những tấm ảnh đen trắng của Sean Wrentmore,
chụp những gương mặt nghiêm trọng, điềm tĩnh, đầy thách thức.
“Charlotte đi ăn tối với tôi tại một quán ăn Ý,” Loogan nói. “Đó là cuộc
hẹn đầu tiên của chúng tôi. Người bồi bàn đặt một giỏ bánh mì lên bàn, khi
Charlotte và tôi đã sắp hết chuyện để nói, tôi vớ lấy ba chiếc bánh rồi bắt