đầu tung hứng. Đó là mánh lới riêng của tôi. Mọi người rất thích cái đó,
một lúc sau người bồi bàn đem tới ba chai Perrier và tôi lại tung hứng tiếp.
Tôi đã khiến cho quán ấy sôi động hẳn lên. Là tôi, nghệ sĩ Darell Malone.
Charlotte tỏ vẻ kinh ngạc.
“Sau đó chúng tôi đi xem phim, nhưng tôi không thể kể lại nội dung
được. Tôi chỉ nhớ mình ngồi sát vào cô ấy trong bóng tối chờ đợi thứ gì
thật sáng hiện trên màn hình để có thể ngắm nhìn gương mặt cô ấy.
“Khi hết phim thì đã muộn. Tôi đi bộ cùng cô ấy tới chỗ để xe - chúng
tôi để xe ở cùng một bãi đỗ. Nhưng khi tới đó, cô ấy muốn lên tầng thượng
ngắm sao. Chúng tôi đi lên và cô ấy chỉ cho tôi thấy một tháp phát sóng
đằng xa. Nó nằm không xa ngôi nhà cô ấy đã từng sống hồi nhỏ. Sau đó cô
ấy kể về chuyện gia đình. Cô ấy đã lớn lên trong hoàn cảnh nào, còn tôi thì
nói qua về công việc của mình. Tôi từng là một kĩ sư xây dựng. Tôi đã
tham vấn cho việc xây dựng chính bãi đỗ xe mà chúng tôi đang đứng. Thật
kì diệu, cô ấy thấy hứng thú khi nghe chuyện đó và trong vài phút sau đó
tôi giảng giải cho cô ấy biết thứ gì giữ cho bãi đỗ xe này khỏi sập xuống
dưới chân chúng ta.
“Tôi không nhớ rõ bằng cách nào chuyện này dẫn tới những nụ hôn. Đó
là một đêm dễ chịu. quang đãng, và chúng tôi đang đứng trên đỉnh cao dưới
ánh sao trời. Có lẽ chúng tôi đã bị cuốn theo khung cảnh đó, không còn để
ý gì tới những việc xảy ra xung quanh. Vậy là Jimmy Wade Peltier tìm ra
chúng tôi.”
Chợt Loogan quay mặt về phía Elizabeth. “Tôi không biết Jim đã kể gì
cho cô biết về con trai ông ta…”
“Tao đã kể những gì cô ấy cần biết.”
“Hắn không hẳn là đứa con kiểu mẫu đâu…”
“Mày đang đùa với tính mạng đấy,” Peltier nói, tay vỗ lên nòng khẩu
súng đang cầm. “Mày nên kể nốt đoạn cuối đi, không còn nhiều thời gian
đâu.”