Loogan nói với hai mắt nhắm chặt, như thể để nhớ mọi việc rõ ràng hơn.
Giờ anh mở mắt ra. “Sau đó nhiều thứ xảy ra. Cô ấy cố vùng thoát, nhưng
hắn vẫn túm chặt. Không suy nghĩ gì hết, tôi chộp lấy tay phải hắn, khi đó
đang cầm con dao. Tôi cảm nhận được một vết đâm và rụt tay lại. Charlotte
giẫm gót giày rất mạnh vào chân hắn rồi thoát ra chạy băng qua tầng
thượng bãi đỗ xe. Hắn kêu lên một tiếng và đuổi theo cô ấy. Tôi sững người
vài giây. Có một vết chém dài sáu inch trên cánh tay tôi. Nó không sâu, và
thậm chí cũng chẳng đau đến thế, nhưng khi tôi nhìn vết thương, máu chảy
ra đầm đìa trên đó.
“Đáng ra Charlotte đã chạy thoát theo lối thang bộ, nhưng cô ấy không
muốn bỏ mặc tôi. Có một chiếc điện thoại đặt trong hốc thang máy điện
thoại khẩn cấp và cô ấy vồ lấy ống nghe. Nhưng đường đây đã bị cắt. Trên
tay cô ấy, ống nghe không có tín hiệu. Cô ấy xoay người lại và Peltier đã
đứng ngay đó. Vậy là cô ấy vung ống nghe đánh vào mặt hắn, nhưng chỉ
trúng vai. Nó khiến hắn ta đủ đau để nổi điên lên. Hắn dồn cô ấy vào tường,
túm lấy tóc và kề dao sát cổ.
“Khi đó tôi đã lấy lại được bình tĩnh. Tôi để lỡ mất vài giây do thất kinh
khi nhìn thấy máu. Nhưng giờ tôi theo sau hắn một cách cẩn trọng. Tôi gọi
hắn, thậm chí tôi không chắc tôi đã nói từ gì có nghĩa. Lúc đó, như thể tôi
đang cố gắng khiến một con vật chú ý tới mình. Hắn thận trọng quay lại,
kéo Charlotte vào giữa, dao vẫn kề sát cổ.
“Tôi đứng cách hắn vài feet, giơ tay để hắn biết tôi không có vũ khí.
‘Lùi lại’, hắn nói.
“Tôi lùi lại một bước.
‘Tao sẽ lấy cái xe’, hắn nói.
‘Lấy đi’, tôi đáp.
‘Cả đứa con gái nữa’, hắn nói.
“Tôi lắc đầu. ‘Không có chuyện đó đâu.’
“Tôi nhìn những ngón tay hắn run rẩy khi thả lỏng rồi nắm chặt cán dao.
Charlotte bị ép vào người hắn, cố gắng cúi mặt xuống sát ngực.