“Nếu thực sự ông muốn làm việc này,” cô nói, Thì ông đã làm rồi. Và
ông cũng sẽ cầm theo một khẩu súng của riêng mình.”
Peltier vẫn không rời mắt khỏi Loogan, nhưng ông ta rút điếu thuốc khỏi
miệng và dùng gót giày dập tắt nó trên thảm. Ông ta giắt khẩu chín li vào
thắt lưng và thọc tay vào túi trong của chiếc áo khoác. Khi rút tay ra, trên
tay ông ta cầm một vật bằng kim loại dài sáu inch. Một cú vẫy cổ tay và vật
đó mở ra y như một trò ảo thuật, một con dao gấp với lưỡi dao bóng loáng
như gương.
Ông ta giơ nó lên cho Elizabeth nhìn thấy, nhưng mắt vẫn dán chặt vào
Loogan. “Hắn đã giết con trai tôi bằng một con dao y như thế này, và giờ
hắn phải chết đúng như thế. Nhưng có lẽ tôi không còn bụng dạ nào làm
vậy nữa.” Ông ta vứt con dao lên ghế sofa bên cạnh. “Dùng súng thì hơn,”
ông ta nói.
Tay ông ta cầm lấy báng khẩu chín li nhưng không rút ra. Elizabeth coi
đó là một dấu hiệu tích cực. Có thể cô sẽ thuyết phục được ông ta. Thực ra
cô cũng chẳng còn lựa chọn nào khác. Cô có thể hét toáng lên với hi vọng
ai đó sẽ nghe thấy. Nhưng nếu Peltier hoảng loạn, ông ta có thể bắn chết cô
bất kể trước đó ông ta nói sẽ để cô được sống.
Cô nhìn quanh căn phòng nhưng không thấy khẩu súng trường của
Loogan. Có lẽ Peltier đã để nó lại trên bậc thang bên ngoài. Ai đó có thể
nhìn thấy nó và nghi ngờ mà gọi cảnh sát. Hoặc cũng có thể là không. Nếu
đèn hành lang bị tắt và Elizabeth tin là vậy người ta sẽ không thể nhìn thấy
khẩu súng trường. Các tấm mành cửa cũng đã bị đóng kín. Không ai có thể
nhìn được vào trong nhà. Vậy cô sẽ cố gắng thương lượng với ông ta nhằm
kéo dài thời gian. Giờ cô chỉ có thể làm được đến thế.
“Ông Peltier.” Ông ta lùi lại một bước khỏi Loogan và ngoái đầu nhìn cô.
“Hãy suy nghĩ kĩ về những việc ông đang làm,” cô nói.
David Loogan cười khùng khục. Thật là một âm thanh bất ngờ.
“Ồ, ông ta đã nghĩ kĩ lắm rồi,” Loogan nói. “Ông ta đã tính toán hàng
năm trời. Giờ ông ta chỉ đang lấy dũng khí thôi.”