một chút. Thí dụ như Beccanti, tôi có thể giết anh ta vì tội tọc mạch về cái
chết của Tom. Nhưng anh ta và Loogan cùng làm việc đó với nhau, đêm
hôm ấy hai người cùng ở trong nhà Loogan. Vậy tại sao tôi lại giết người
này mà để người kia sống?”
Logic quá đơn giản của câu hỏi này khiến Elizabeth kinh ngạc. Cô tò mò
nhìn Hideaway, tự hỏi liệu ông ta có đang nói thật hay không.
Ông nói tiếp: “Chiều nay Loogan đã kể một câu chuyện khó tin về cái
chết của Michael Beccanti. Nhưng thực ra anh ta có thể đã gần đoán ra sự
thật hơn mình tưởng. Anh ta nói rằng Sandy Vogel đã giết Beccanti vì họ
từng yêu nhau, sau đó Beccanti bỏ rơi cô ta để theo đuổi một phụ nữ khác.
Beccanti đã bị đâm chết, đương nhiên, và nhiều người có thể băn khoăn
liệu một người thư kí ngoài bốn mươi tuổi có phải nghi can số một trong
những vụ kiểu này không? Nhưng Loogan cũng đã có câu trả lời. Chúng ta
biết gì về Sandy Vogel nào? Biết đâu cô ta từng là diễn viên đóng thế, hay
đặc nhiệm lính thủy đánh bộ.”
Loogan không phản ứng gì. Tiếng chiếc xẻng vang lên đều đều.
Hideaway nói: “Tôi được biết Sandy chưa từng làm gì khác ngoài nghề
thư kí, và tôi không có lí do gì để cho rằng cô ta từng yêu Michael
Beccanti. Nhưng giờ thì tôi đã biết thực ra người đó là Bridget Shellcross.”
Câu nói này khiến Loogan phải chú ý. Anh ngừng lại một thoáng, trừng
mắt nhìn Hideaway.
“Tôi từng có lần nhìn thấy họ đi cùng nhau, tại một quán café trong
thành phố,” Hideaway nói. “Sau đó tôi hỏi về chuyện này và cô ấy cũng kể
cho tôi nghe. Bridget tin tưởng vào sự kín tiếng của tôi. Tuy thế người ta
thường đánh đồng tuổi tác với đức hạnh.”
Elizabeth ngả đầu vào thân cây bu lô. “Ý ông là Bridget đã đâm Michael
Beccanti? Tôi có cần chỉ ra một điều hiển nhiên không? Bridget Shellcross
cũng đâu phải diễn viên đóng thế hay đặc nhiệm lính thủy đánh bộ?”
Hideaway mỉm cười, xác nhận điều này. “Không, Bridget không thể tự
tay cầm dao làm chuyện đó được. Nhưng cô đã quên mất chiến binh