đánh dấu bằng những thanh lót đường ray tàu hỏa. Một tấm biển đặt ở đầu
con đường dẫn vào rừng ghi tên Công viên MARSHALL.
Loogan dẫn họ lên đồi, sau đó rời khỏi đường và đi xuyên qua những bụi
cây. Họ tới một khoảnh đất trống. Qua làn mây, ánh trăng rằm hắt bóng tối
trên rìa những chiếc lá rụng. Giờ thì Loogan bắt tay vào việc dọn sạch
khoảng giữa. Mũi xẻng đâm sâu xuống mặt đất. Trên cổ tay phải anh, một
vòng tròn bằng thép ánh lên lấp lánh, vòng còn lại thì lủng lẳng. Hideaway
đem theo một chiếc đèn pin từ trong xe, giờ nó đang được treo trên cành
cây bằng khăn tay. Cành cây đu đưa theo gió khiến vòng tròn ánh sáng
nhảy múa trên khoảnh đất dưới chân Loogan.
Elizabeth ngồi trên một khoảnh rêu, lưng tựa vào thân cây bu lô mà suy
xét tình hình lúc này. Khẩu súng chín li của cô nằm trong túi áo khoác dài
của Hideaway vứt trên ghế sau xe dưới chân đồi. Hai chân cô không bị trói,
nhưng tay vẫn bị còng phía sau. Cô không cạy được khóa còng nhưng vẫn
cầm theo nhánh cây nhỏ để có thể thử lại lần nữa.
Hẳn là có người đã nghe thấy tiếng súng trong căn hộ của Wrentmore,
người đó sẽ báo cảnh sát. Vậy cũng chẳng ích gì cho cô ở đây, nhưng ý
nghĩ đó khiến cô phấn chấn hơn một chút.
Chiếc xe của cô cùng với những hạt thủy tinh của chiếc vòng cổ rơi vãi
trong phòng khách sẽ chứng mình cô đã ở đó. Carter Shan sẽ nhận ra chuỗi
vòng ngay. Elizabeth đã cố ý giật nó ra bằng cách nhét cằm vào giữa và đẩy
ra ngoài tới khi dây đứt. Cô đã dùng răng lượm lấy hai hạt và nhả ra trong
xe của Hideaway. Cô khá chắc Hideaway không nhìn thấy. Những hạt thủy
tinh này, nếu được tìm thấy sẽ khiến ông ta bị dính líu tới sự mất tích của
cô.
Ý nghĩ này thật không mấy lạc quan. Giờ cô tự coi mình đã mất tích.
Còn có thể là điều gì khác được nữa. Cơ hội thoát khỏi khu rừng này là vô
cùng mỏng manh. Chẳng có lí do gì để Nathan Hideaway thả cô ra sau khi
xong việc.