Khi ra tới đường, anh hỏi: “Đi đâu đây?”
“Chở ta tới chỗ chôn xác Sean Wrentmore,” Hideaway nói.
Đôi mắt đen của anh nheo lại thành hai đường nhỏ xíu. “Để làm gì?”
Elizabeth cảm thấy họng súng ấn mạnh vào cổ mình. Hideaway không
nói một lời.
Loogan hướng về phía bắc theo đường Carpenter và hòa vào dòng xe.
“Tôi sẽ chở ông tới đó,” anh nói. “Nhưng tôi không hiểu sao ông lại muốn
thế?”
Ngồi bên cạnh Elizabeth, Hideaway mỉm cười. “Hẳn là thám tử
Waishkey đây biết rõ điều đó.”
Cô nghĩ ngợi một thoáng và nhận ra ông ta nói đúng. Cô biết lí do tại
sao.
“Những hình xăm,” cô nói.
Họ dừng lại ở một ngã tư. Một chiếc xe chở đầy bọn nhóc sinh viên đỗ
bên cạnh. Hideaway hạ khẩu súng khỏi cổ và ấn vào hông cô.
“Ông đã nói chuyện với Cass Hifflyn hôm nay phải không?” Cô nói với
ông.
“Phải. Đúng là một cuộc gặp mặt ra trò.”
Cô nói thêm cốt để Loogan cũng nghe thấy: “Sean Wrentmore đã viết
truyện cho cả hai. Anh ta xăm các tựa đề sách lên da.” Cô nhìn thấy
Loogan gật đầu qua gương.
“Valerie Calnero biết được điều này sau khi Wrentmore chết,” Elizabeth
nói. “Cô ấy đã tống tiền họ, kể cả Tom Kristoll. Tom quyết định không tuân
theo yêu cầu của cô ấy. Điều đó khiến anh ta bị giết.”
Đèn xanh bật sáng và họ tiếp tục đi. Hideaway bắt cô im lặng với một cú
thúc bằng khẩu súng. “Nói thể đủ rồi, thám tử ạ.”
Ông ta rướn người về phía Loogan và hỏi: “Còn bao xa nữa?”
Cũng chẳng xa mấy nữa. Họ đi vài dặm trên đường cao tốc 23 hướng về
phía bắc. Sau đó rẽ trái, qua một lối đi trải sỏi. Một dãy chỗ đỗ xe được