con đường trải đá vụn, qua ngưỡng cửa vào nhà. Cô mời anh một ly, anh
chỉ uống nước trắng. Sau đó, cô mời anh ngồi xuống ghế sofa rồi bắt đầu
nhóm lửa trong chiếc lò kiểu cổ.
“Em không muốn dính líu gì tới nó nữa,” cô nói, “Anh có thể lấy nó đi,”
cô hất hàm về phía lò sưởi. “Hoặc chúng ta đem đốt nó.”
“Chúng ta không cần phải đốt nó đâu.”
Nửa đêm, cô dẫn anh vào phòng ngủ dành cho khách trên gác. Anh chất
quần áo của mình lên ghế, chui vào chăn rồi nằm trong bóng tối mà lắng
nghe những chuyển động của cô trong một phòng khác: tiếng cửa tủ lạch
cạch, tiếng nước chảy. Sau đó ánh đèn bật sáng trong hành lang, cô bước
qua ngưỡng cửa vào phòng trong bộ đồ ngủ bằng vải flannel rồi trèo vào
bên cạnh anh, cuộn mình ôm một chiếc gối mà ngủ.
Anh thức giấc trong đêm và lắng nghe tiếng cô thở. Sau đó, anh trườn
khỏi giường mò mẫm tìm đồng hồ đeo tay: ba giờ hai mươi phút. Anh
xuống bếp mở vòi hứng một cốc nước. Anh đứng uống nước ngoài trời trên
mặt đá khoảng sân sau có rừng bao phủ xung quanh.
Sau đó anh trở vào nhà, đi qua các phòng dưới nhà tới khi đến được văn
phòng của Tom. Vật hình vuông đặt trên bàn chính là chiếc hộp Laura đã
nhắc đến. Anh bật đèn bàn, những chiếc đĩa phản chiếu sắc bạc trong ánh
sáng. Anh gạt chúng sang một bên, và chúng trượt trên nhau để lộ ra trang
đầu cuốn bản thảo của Sean Wrentmore: Những kẻ dối trá, lũ trộm cắp và
những người vô tội.
Anh đếm số đĩa, có bảy chiếc. Quá nhiều bản sao dự phòng. Nhưng một
tiếng nói nhỏ trong tâm trí anh đoán chắc rằng nếu đã có bảy chiếc đĩa ở
đây, hẳn là còn chiếc thứ tám nữa.
Anh lục sơ qua bàn làm việc và tìm thấy ngăn kéo mà Michael Beccanti
đã kể với mình: ngăn kéo có một ô trống phía dưới. Trong đó chẳng có gì
cả. Không thấy chiếc đĩa thứ tám.
Anh tắt đèn trong văn phòng và đi sang phòng khách. Trong lò sưởi,
ngọn lửa đã tắt. Anh kiểm tra lại cửa trước một lần nữa để đảm bảo nó đã