“Anh đã đi bộ bao lâu?”
“Tôi không biết.” Anh cảm giác như mình đã đi suốt hai giờ, mặc dù
thực tế có lẽ không lâu đến thế. Sau khi đi được một tiếng đồng hồ, anh
chợt nhận ra đáng lẽ mình phải gọi taxi mới phải.
Khi gần tới nơi anh bị lạc, phải đi vòng quanh một lúc. Anh từng biết
cảm giác đầu óc trống rỗng là như thế nào, và giờ anh cảm thấy đúng như
vậy. Có lẽ chính vì lí do này mà Elizabeth Waishkey hiện ra lung linh đến
thế.
“Cô không ngạc nhiên à?” Anh nói.
Cô nghiêng đầu sang một bên. “Thực ra thì có chứ. Tôi không biết trước
anh sẽ xuất hiện ngay ngưỡng cửa nhà mình như thế này. Nhưng giờ anh đã
tới đây, chúng ta vào nhà thôi.”
“Ý tôi là cô không ngạc nhiên khi tôi nói rằng cô ấy đã giết Tully. Cô còn
chưa hỏi tôi đang nói về ai.”
“David…”
“Chính là Laura Kristoll,” anh nói. “Tối qua tôi vừa qua nhà gặp cô ấy.”
“Phải.”
Anh nhận ra điều gì đó trong giọng nói của cô. “Cô đã biết điều này,”
anh nói. “Cô đã theo dõi cô ấy. Cô đặt cô ấy trong tầm giám sát.”
Elizabeth đặt tay lên vai anh. “David, hãy cùng vào nhà ngồi đã.”
“Tôi không muốn quấy rầy cô chiều Chủ nhật.”
“Anh phải ngồi xuống đã. Trông anh không được khỏe.”
Sau cùng, như một sự nhượng bộ, Loogan tựa mình lên lan can hành
lang màu trắng. Ánh mặt trời tháng Mười một sáng lóa trên lan can. Ánh
sáng thậm chí còn chiếu dưới mái hiên, nơi lẽ ra phải là bóng râm.
“Cô đã theo dõi cô ấy bao lâu rồi?” Anh hỏi.
Elizabeth lùi lại một bước. Cô vắt tấm giẻ trắng lên vai áo sơ mi cũng
màu trắng. “Chúng tôi không theo dõi cô ấy. Chúng tôi chỉ theo dõi tòa nhà
Gray Streets thôi. Đó là vì đài truyền hình quốc gia đã tới đây. Vụ Nathan