“Laura đã giết cậu ta,” anh nói. “Giờ tôi đã biết cô ấy làm thế nào. Tất cả
phụ thuộc vào viên đạn thứ hai. Cô ấy đã thuyết phục Tully tới đó gặp
mình, ngay cạnh cánh đồng. Sau đó, cô ấy vào xe bắn một phát vào đầu cậu
ta. Phát súng thứ hai được bắn ra để tạo dấu thuốc súng trên tay cậu ta.
Nhưng cô chưa bao giờ tìm được viên đạn này.”
“Chưa.”
“Nó không nằm ngoài cánh đồng đâu,” Loogan nói. “Laura đã đem nó về
khi rời khỏi đó. Tôi biết được điều này đêm qua. Trên tường garage nhà cô
ấy có treo một tấm bảng để chơi phi tiêu, làm bằng bần dày trên một khung
thép. Cô ấy đã mang theo nó khi lái xe tới gặp Tully. Rồi sau khi bắn cậu ta,
cô ấy dựng tấm bảng cạnh đường. Hẳn là cô ấy phải đặt nó trên vật gì đó -
một giá vẽ chẳng hạn. Trong garage cũng có giá vẽ luôn. Tiếp đến, cô ấy
trở vào xe của Tully, đặt súng vào tay cậu rồi bắn phát súng thứ hai lên tấm
bảng qua cửa ghế bên. Phần lót bằng thép ngăn viên đạn lại, lớp bần thì giữ
nó ở đó. Rồi cô ấy mang theo tất cả mọi thứ khi bỏ đi. Sau đó, cô ấy đã vứt
bỏ viên đạn.”
Elizabeth tựa mình lên lan can bên cạnh anh. Cô bỏ tấm giẻ khỏi vai và
bắt đầu tỉ mẩn gấp nó lại thành hình vuông.
Cô nói: “Anh có thích ăn thịt gà không, David?”
Một thoáng trôi qua khi anh cố hiểu ý nghĩa câu hỏi đó. Ánh mặt trời đã
bớt chói chang hơn, nhưng chuỗi vòng vẫn óng ánh nơi cổ cô.
“Cô nói gì vậy?” Anh hỏi.
“Có người không thích ăn thịt gà mà,” cô đáp. “Nhưng nhìn anh không
có vẻ như vậy. Chúng tôi đang nấu món thịt gà cho bữa tối. Sarah nấu đấy.
Gần như con bé đảm nhận hết việc nấu nướng. Nó đã ướp chanh và hạt
tiêu, tôi đoán thế. Sau đó bỏ lò với thịt hầm, súp lơ và cơm. Tôi chắc chắn
ba người ăn cũng đủ.”
David Loogan nhổm người dậy khỏi lan can. Anh không còn thấy trống
rỗng trong đầu nữa.