Cô mở cửa để bước vào nhà. “Tôi cũng nghĩ thế, nhưng anh buộc phải
làm vậy thôi. Tôi e rằng anh vẫn chưa biết điều tồi tệ nhất.”
Anh bước về phía cô, những tấm ván lát kêu lên cọt kẹt dưới chân anh.
“Cô nói vậy có ý gì?”
“Ý tôi là anh vẫn chưa cảm thấy cơn giận chính đáng về cái chết của
Adrian Tully. Cậu ta không phải lí do anh đã đi bộ bao dặm đường để tới
đây. Anh không hề quan tâm liệu Laura Kristoll có phải vào tù vì tội giết
người hay không. Vì thế cậu ta không phải người mà chúng ta cần nhắc
tới.”
Đâu đó phía trên hành lang, hẳn là mặt trời vẫn chiếu chói chang vì anh
lại nhìn thấy quầng trắng. Loogan đặt tay lên khung cửa để đứng cho vững.
“Không, người đó là Tom,” anh nói. “Tôi tin Laura biết trước Hideaway
sẽ giết Tom.”
* * *
Khi mở mắt, Loogan nhận thấy mình đang nằm trên ghế, người phủ một
tấm chăn. Vầng trắng loang loáng của ô cửa sổ được kéo rèm hiện lên trước
mắt anh.
Một cô bé ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, chân gác lên bàn uống nước,
cuốn tạp chí mở rộng trên đùi. Đầu ngón tay đang quấn một lọn tóc đen
nhánh. Đó là Sarah Waishkey.
Loogan nhớ Elizabeth đã dìu mình vào nhà, đặt anh ngồi xuống ghế. Anh
còn nhớ mình quyết định sẽ nghỉ ngơi một lát. Anh không chắc mình có cởi
chiếc áo khoác jeans không, nhưng nó đang nằm ngay kia, gấp gọn trên bàn
uống nước cạnh chân Sarah.
Loogan trở mình nằm nghiêng. “Chú đã ngủ được bao lâu rồi?”
Cô bé ngước lên khỏi cuốn tạp chí. Đó là một ấn bản Gray Streets.