Anh nhìn thấy đôi giày của mình nằm dưới bàn uống nước, quyết định
cứ để mặc đó. Sarah biến mất trong bếp, rồi một phút sau trở lại với cốc trà
đá trên tay. Elizabeth đi cùng với cô bé.
“Anh thấy sao rồi?” Cô hỏi Loogan.
“Chủ ấy ổn rồi,” Sarah nói. “Con vừa mới báo cho chú ấy biết chú ấy
còn sống.”
Cô bé để cốc trà trên bàn và quay trở vào bếp. Elizabeth ngồi xuống ghế
cạnh Loogan. Những ngón tay cô chạm lên chuỗi hạt thủy tinh trên cổ.
“Chúng ta đang định nói về Tom Kristoll,” cô nói.
“Tôi đã làm phiền cô lâu quá rồi,” anh nói. “Cô đang sửa soạn ăn tối
mà.”
Cô bắt tréo chân. ”Chúng ta sẽ cùng nói về Tom. Anh phải thải chuyện
đó khỏi cơ thể thôi.”
Loogan với lấy cốc trà, uống một hớp. Elizabeth kiên nhẫn nhìn anh.
“Laura đã tới gặp tôi buổi tối khi Tom chết,” anh nói.
“Phải.”
“Đó chẳng phải ngẫu nhiên.”
Ngón tay cô mân mê một hạt thủy tinh. “Cũng có thể là ngược lại,” cô
nói.
“Tối hôm đó lẽ ra tôi phải tới gặp Tom,” Loogan nói. “Nếu Laura không
tới gặp tôi, tôi có thể đã tới văn phòng của Tom khi Nathan Hideaway ở
đấy.”
“Đó vẫn có thể chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Laura có biết anh phải tới
gặp Tom không?”
“Tôi thì không nói ra, nhưng có thể Tom đã cho cô ấy biết. Ngay cả nếu
không biết cụ thể, cô ấy cũng biết Tom và tôi có thói quen đi uống rượu vào
buổi tối thường thường là trong văn phòng của anh ta. Cô ấy muốn đảm
bảo hôm đó tôi không tới được. Cô ấy biết Hideaway định làm gì.”
“Có thể cô ấy cho rằng Hideaway chỉ tới đó nói chuyện với Tom thôi.”