“Cũng chưa lâu lắm,” cô bé nói.
“Mẹ cháu đâu?”
“Ở ngoài ạ. Mẹ cháu đang đưa Lillian Eakins ra xe.”
“Lillian Eakins à?”
“Mẹ cháu đã gọi cô ấy đến. Cô sống ngay gần đây thôi. Cô ấy tới đo
nhiệt độ và nghe phổi của chú.”
“Cô ấy là bác sĩ?”
“Cũng đúng. Cô ấy là bác sĩ pháp y.”
Loogan cười lớn, hất tấm chăn ra và ngồi dậy. “Chú đã chết đâu.”
“Cô ấy cũng nói vậy.” Sarah đáp, gạt cuốn tạp chí sang một bên. “Giờ
chú thấy sao rồi?”
“Mệt lắm.”
Cô bé mỉm cười. “Chú đã bị bắn trúng tim.”
“Không hẳn thế.”
“Nhưng cũng khá gần. Chú nên nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện kết thúc rồi.”
“Chú không chắc đâu.”
“Mọi chuyện thực sự đã kết thúc. Ông ta đã chết - Nathan Hideaway ấy.
Mẹ đã kể hết cho cháu nghe. Chú đã cứu sống mẹ cháu.”
“Đấy chỉ là một góc nhìn vấn đề thôi,” Loogan nói.
“Vậy góc nhìn khác là gì?”
“Tính mạng mẹ cháu sẽ không bao giờ bị nguy hiểm nếu không phải do
chú.”
Cô bé tỏ vẻ sốt ruột với anh. “Chú không thể gánh mọi trách nhiệm về
mình được,” cô bé nói. “Chú muốn uống chút trà đá không?”
Anh suy nghĩ câu trả lời trong khi nhìn quanh tìm đôi giày.
“Có,” anh nói.
“Đừng đứng dậy. Cháu sẽ mang lại đây cho.”