“Tôi xin lỗi,” anh nói. “Lẽ ra tôi không nên tới đây mà quấy rầy bữa ăn
của cô.”
Cô cũng đứng thẳng lên. “Anh có quấy rầy gì đâu. Chúng tôi còn chưa
bắt đầu ăn salad. Anh có thể vào đây ăn chút gì đó, rồi ta sẽ nói chuyện.
Chúng ta có thể nói về bất cứ điều gì anh thích. Thậm chí cả về Adrian
Tully, nếu anh muốn thế.”
“Tôi tới đây cũng vì lí do đó mà,” anh nói.
“Tôi tin là như vậy.”
Anh tỉnh hẳn, mắt nhìn cô, “Tôi không bịa ra chuyện này đâu, nếu giờ cô
đang nghĩ thế. Tất cả đều nằm đó, trong garage của Laura Kristoll chiếc giá
vẽ, bảng phi tiêu. Chính cô ấy đã giết cậu ta.”
Elizabeth đứng gần lại phía anh. “Dĩ nhiên. Và rồi cô ta sẽ thoát tội cho
mà xem. Có thể chuyện đã xảy ra đúng như anh vừa kể. Nhưng giờ viên
đạn đã biến mất hẳn rồi. Cô ta sẽ không bao giờ bị đưa ra tòa. Ngay cả
trong trường hợp đó, chẳng thể kết án cô ta được. Cái chết của Tully nhìn
hệt như một vụ tự sát. Nếu không phải thế, nghĩa là thực sự cậu ta bị sát
hại, Nathan Hideaway hiển nhiên trở thành nghi can chính. Ông ta đã giết
Tom, sau đó bày cách để dồn sự nghi ngờ lên người khác. Đó chính là động
cơ để ông ta giết Tully. Hideaway sẽ trở thành vật che chắn cho Laura. Nếu
bị buộc tội, cô ta sẽ dùng ông ta làm lí lẽ phản bác.”
Loogan lắng nghe với vẻ ngày càng sốt ruột. “Hình như cô không hề
thấy phiền khi để cô ta thoát như thế. Chuyện đó chẳng khiến cô bận tâm
chút nào.”
Vẻ mặt của cô cho anh thấy mình đã nói sai. Cô trả lời giọng không chút
biểu cảm: “Tôi ghét phải như thế.”
“Vậy cô phải làm gì đó đi chứ?” Anh nói.
Cô ngoảnh mặt đi. “Ăn tối thôi, Loogan. Đây chẳng phải một câu chuyện
đăng trên tờ Gray Streets đâu.”
“Tôi cho là mình không thể chấp nhận chuyện này như thế được.”