Hideaway đúng là tin nóng hổi. Mấy tay săn ảnh lúc nào cũng bám theo
Bridget Shellcross, và cả Laura nữa. Sau cùng ai đó nảy ra sáng kiến đột
nhập vào văn phòng của Tom Kristoll trong tòa soạn Gray Streets. Anh ta
muốn chụp ảnh cho mấy tờ báo khổ nhỏ ảnh hiện trường một trong những
tội ác của Hideaway. Vậy là từ đó tới giờ chúng tôi phải giám sát tòa nhà.
Một cảnh sát lái xe qua đó tối qua và bắt gặp Laura bước ra từ cửa chính.
Anh cũng đi cùng cô ta. Chính người cảnh sát đó đã theo dõi hai người.”
Loogan nheo mắt. “Tại sao?”
“Sở cảnh sát muốn để mắt tới Laura Kristoll,” Elizabeth nói với một cái
nhún vai. “Nhiều người thù ghét cô ta vì che giấu thông tin cái chết của
Sean Wrentmore. Chính những người này rất hồ hởi khi được tin anh đi
cùng cô ta tối qua. Họ coi đó là dấu hiệu cô ta đang nối lại mối tình bất
chính với bạn người chồng quá cố của mình. Nó tạo ra một hình ảnh rất xấu
về cô ta. Sáng nay chúng tôi đã họp về chuyện này.”
“Thật à? Vậy là đủ để cảnh sát phải tổ chức hẳn một cuộc họp?”
“Chỉ là một cuộc họp ngắn thôi,” Elizabeth nói. “Tôi nói họ đã nhầm. Họ
chẳng hiểu mục đích hành động của anh. Anh vẫn còn tin rằng mình đang
nằm trong một câu chuyện đăng trên tờ Gray Streets. Nếu đã qua đêm ở
nhà Kristoll, hẳn là anh tới đó để chơi trò thám tử điều tra.”
Loogan cúi đầu nhìn lan can hành lang. Nó có vẻ bớt sáng hơn. Anh có
thể nhìn thấy những vết nứt và mảng sơn bị bong ra.
Anh nói: “Cuối cùng cũng tới lúc cô nhắc cho tôi nhớ đây không phải là
một câu chuyện trên tờ Gray Streets.”
“Thế mà chưa lần nào có tác dụng.”
Anh vuốt ngón cái trên bề mặt sơn xù xì.
“Cô có nhớ Hideaway đã nói gì về cái chết của Adrian Tully không?”
Anh nói. “Rằng cậu đã chết đúng như những gì ta thấy được tại hiện trường
tự sát bằng cách bắn vào đầu mình. Cô không tin điều đó, phải không?”
Cô tiến một bước tới gần anh. “Hiển nhiên cả anh cũng không tin.”