“Cô ấy biết họ sẽ nói về điều gì,” Loogan nói. “Cô ấy cũng hiểu rõ
chuyện gì có thể xảy ra nếu việc thương thuyết này không có hiệu quả. Tôi
cho rằng cô ấy muốn Tom phải im lặng bằng bất cứ giá nào. Động cơ hành
động của cô ấy cũng giống như Hideaway. Cô ấy không muốn Tom khai
báo chuyện Sean Wrentmore với cảnh sát. Laura chính là người chỉnh sửa
bản thảo của Wrentmore. Cô ấy đã bỏ rất nhiều công sức vào đó. Cô ấy giết
Adrian Tully vì cậu ta biết chuyện Wrentmore, và không tin cậu ta có thể
giữ bí mật. Cũng với lí do đó, cô ấy để mặc Hideaway giết Tom.”
Loogan xem xét viền của chiếc cốc. “Tất cả những gì cô ấy nói với tôi
đều là dối trá,” anh nói. “Cô ấy giả bộ không biết Hideaway là kẻ đã giết
Tom. Điều tồi tệ nhất là trong thâm tâm, tôi phần nào cũng muốn tin cô ấy.
Tôi muốn tin rằng cô ấy bắn chết Adrian Tully để trả thù, vì lầm tưởng rằng
cậu ta là kẻ đã giết Tom. Đó là một trong những lí do mà tôi đến đây hôm
nay. Tôi thầm mong cô sẽ chứng minh tôi đã nghĩ sai về cô ấy.”
Elizabeth cựa mình trên ghế. “Ước gì tôi có thể làm thế. Nhưng Laura
không bắn Tully để trả thù.”
“Tôi biết,” anh nói nhỏ.
“Cô ấy biết cậu ta không giết Tom. Không còn nghi ngờ gì về điều đó.
Hideaway đã đánh Tom bằng cuốn Tuyển tập Shakespeare. Ông ta lột đi
trang bìa nhằm không để lại dấu vân tay. Sau đó, chúng tôi tìm được một
mẩu bìa cuốn Tuyển tập Shakespeare này dưới ghế trên xe của Tully. Nó đã
được nhét vào đó để gài tội cho cậu ta.”
“Chính Laura đã làm thế,” Loogan nói.
Elizabeth gật đầu. “Nếu mảnh đó là của chính trang bìa kia, hẳn là cô ấy
đã lấy được từ Hideaway. Nếu nó là từ một trang bìa khác tương tự,
Hideaway đã kể với cô ấy mình dùng cuốn sách nào để đánh gục Tom và
rồi lấy đi tấm bìa. Tôi chưa từng nói với cô ấy về chi tiết đó, và nó cũng
không được báo chí đưa tin. Dù thế nào, Laura biết Hideaway đã giết Tom
ít nhất là sau khi sự việc xảy ra.”