“Có lẽ cũng chỉ làm được đến thế thôi.”
Loogan nhắm mắt. “Cô và tôi đều biết cô ấy đã giết Adrian Tully. Tôi có
thể khiến cô ấy nói ra điều đó. Tôi sẽ đeo máy ghi âm trên người.”
“Cô ấy sẽ không thú nhận đâu, David.”
“Tôi phải làm được điều gì đó chứ.”
“Anh có thể bỏ qua chuyện này. Nó không phải vấn đề của anh.”
Chậm rãi, anh mở mắt ra. Elizabeth đã đứng dậy. Cô đứng đó, tay đút
trong túi quần jeans. Hai tay áo trắng muốt đã được xắn tận khuỷu.
Anh nói: “Cô muốn nói rằng tôi không thể gánh mọi trách nhiệm về
mình?”
“Anh biết rồi mà,” cô nói, rút tay khỏi túi quần và chìa về phía anh, “Tôi
sẽ cùng ăn tối với con gái bây giờ. Anh có vui lòng dùng bữa với chúng tôi
không?”
* * *
Lúc một giờ sáng, ngọn gió cuốn một cành cây đập vào cửa sổ kính.
Tiếng động khiến David Loogan tỉnh khỏi cơn mê. Anh ngồi dậy trên ghế.
Ánh sáng từ cây đèn trong góc cho anh biết trong phòng giờ chỉ có mình
anh. Tấm chăn và chiếc gối đặt trên một bên tay ghế cạnh anh, phía bên kia
là khăn bông và bàn chải đánh răng.
Anh đi lên gác và lần vào phòng tắm trong ánh đèn đêm. Ở đó anh dùng
tới chiếc bàn chải đánh răng và rửa ráy. Sau đó, lúc bước dọc hành lang,
anh đi ngang qua một cánh cửa hé mở, thoáng thấy ánh trăng soi trên
những nếp gấp của cái chăn.
Anh xuống bếp tự rót cho mình một cốc sữa và đứng uống cạnh tủ lạnh.
Phần còn lại của món gà và thịt hầm để trong một chiếc đĩa nhỏ ở ngăn trên
cùng.