biết và cũng không quan tâm đến ai cả, với ông tất cả bọn họ đều là những
xa lạ, và đều đáng nghi như nhau.”
“Ông nói rất đúng.”
“Vậy thì để tôi giảng giải cho ông một chút vậy. Đầu tiên là phải nắm
được chính xác toàn bộ diễn biến buổi tối hôm đó, luôn ghi nhớ trong đầu là
người kể cho ông có thể đang nói dối.”
Tôi nhướn mày.
“Thái độ như thế thì hơi quá đa nghi rồi.”
“Nhưng hết sức cần thiết, tôi bảo đảm với ông là hết sức cần thiết. Giờ
quay lại câu chuyện, trước tiên: bác sĩ Sheppard ra khỏi căn nhà lúc chín giờ
kém mười. Sao tôi lại biết được?”
“Vì tôi nói với ông như vậy.”
“Nhưng có khả năng ông không nói sự thật, hoặc đồng hồ của ông có thể
chạy sai. Nhưng Parker cũng nói là ông ra khỏi căn nhà lúc chín giờ kém
mười. Vậy nên chúng ta chấp nhận lời khai đó và tiếp tục đi tiếp. Lúc chín
giờ ông đụng phải một người đàn ông ở ngoài cổng biệt thự. Đến đây chúng
ta gặp phải, tạm gọi là Bí ẩn về Người lạ giấu mặt đi. Làm sao tôi dám chắc
đó là sự thật?”
“Vì tôi đã kể với ông như vậy.” Tôi lặp lại, nhưng Poirot vội cắt ngang.
“A! Tối nay đầu óc ông hiểu hơi chậm rồi, bạn hiền, ông thì biết chắc
chuyện là như thế, nhưng làm sao tôi biết chắc được?
, tôi có thể khẳng
định với ông rằng người lạ bí ẩn kia không phải là sản phẩm tưởng tượng
của ông, vì người hầu của một bà cô tên Gannett cũng gặp anh ta vài phút
trước ông, và cũng hỏi cô ấy đường đến biệt thự Fernly. Chúng ta chấp nhận
sự xuất hiện của anh ta là thật, và từ đó, chúng ta có thể khá chắc chắn hai
điều về anh ta: rằng anh ta không quen thuộc với khu vực quanh đó, và dù
anh ta đến Fernly với mục đích gì đi chăng nữa, thì cũng không được bí mật
cho lắm, vì anh ta đã hỏi đường đến đó hai lần.”
“Đúng thế, tôi hiểu rồi.”