“Giờ tôi có nhiệm vụ tìm hiểu kỹ hơn về người đàn ông này. Tôi được
biết anh ta có uống một ly ở quán Heo rừng, và cô phục vụ quán tả anh ta
nói giọng Mỹ và từng nhắc đến việc mới từ Mỹ qua đây. Ông khi đó có để ý
là anh ta nói giọng Mỹ không?”
“Có, tôi nghĩ là anh ta nói giọng Mỹ.” Tôi nói, rồi suy nghĩ thêm một
chút, đầu cố nhớ lại lúc đó, và nói thêm, “Nhưng chỉ hơi lơ lớ.”
Còn thêm cái này nữa, chắc ông còn nhớ, tôi nhặt được từ
nhà hóng mát.”
Poirot giơ ra sợi lông ngỗng. Tôi nhìn nó tò mò. Và rồi một ý nghĩ chợt
lóe lên trong đầu tôi, rõ ràng tôi đã đọc đâu đó.
Poirot nhìn thấy sắc mặt tôi thay đổi, gật đầu, “Đúng vậy, heroin, hay còn
gọi là ‘tuyết’. Người hít thường cầm chiếc lông ngỗng thế này, và hít vào
trong mũi.”
“Diamorphine hydrochloride.” Tôi lầm bầm.
“Cách dùng thuốc kiểu này rất phổ biến ở bên kia đại dương. Có vẻ ta có
thêm được một bằng chứng cho thấy người đàn ông đó đến từ Canada hoặc
Mỹ.”
“Tại sao khi ấy ông lại chú ý đến căn nhà hóng mát?” Tôi hiếu kỳ hỏi.
“Bạn hiền ạ, viên thanh tra đó đã mặc định rằng bất cứ ai chọn đi lối nhỏ
đó đều là để đi tắt vào nhà lớn, nhưng ngay khi nhìn thấy nhà hóng mát đó,
tôi đã hiểu ngay rằng người ta cũng có thể dùng lối đó để vào chỗ hẹn là căn
nhà hóng mát. Theo lời khai những người trong nhà thì gã lạ mặt không vào
bằng cửa trước mà cũng chẳng đi cửa sau. Vậy nếu có ai đó ờ trong nhà đã
ra gặp anh ta thì sao? Nếu đúng vậy thì còn đâu tiện hơn căn nhà hóng mát
nhỏ đó? Tôi đã lục lọi trong đó xem có bằng chứng nào không, và tìm được
hai thứ: mẩu vải lanh và chiếc lông ngỗng.”
“Còn mẩu vải lanh? Nó thì làm sao?” Tôi hiếu kỳ.
Poirot nhướn mày, “Ông không dùng tế báo chất xám nào rồi.” Ông ta
lãnh đạm nói. “Riêng mẩu vải lanh thì phải rõ rồi chứ.”