“Điểm số 4: Người nói chuyện với ông Ackroyd lúc chín giờ ba mươi có
hỏi ông ta tiền. Chúng ta biết rằng Ralph Paton đang khánh kiệt.
“Từ bốn điểm này suy ra người ở cùng ông Ackroyd lúc chín giờ ba mươi
là Ralph Paton. Nhưng chúng ta biết ông Ackroyd vẫn còn sống lúc mười
giờ kém mười lăm, do đó người giết ông ta không phải là Ralph. Ralph để
cửa sổ mở. Sau đó hung thủ đã vào bằng đường đó.”
“Và ai là hung thủ?” Poirot hỏi.
“Gã lạ mặt người Mỹ. Hắn ta có thể thông đồng với Parker, và có thể
Parker chính là người đã tống tiền bà Ferrars. Nếu vậy, hẳn sau khi nghe
lỏm, Parker hiểu là trò chơi đã đến hồi kết, nên đã báo đồng phạm, và tên đó
đã thực hiện tội ác bằng con dao mà Parker đưa cho hắn ta.”
Poirot thừa nhận, “Đó là một giả thuyết cho thấy ông cũng thuộc dạng có
đầu óc. Nhưng nó bỏ sót rất nhiều điểm chưa được lý giải thỏa đáng.”
“Ví dụ như…”
“Cuộc điện thoại, chiếc ghế bị kéo ra…”
“Ông thực sự tin chiếc ghế là tình tiết quan trọng?” Tôi cắt lời.
“Có thể là không.” Ông bạn của tôi thừa nhận. “Nó có thể chỉ vô tình
được kéo ra, và Raymond hoặc Blunt trong lúc hoảng loạn đã vô thức đẩy
nó về chỗ cũ mà không nhớ. Rồi còn có bốn mươi bảng bị biến mất.”
‘‘Biết đâu là do Ackroyd đã đưa nó cho Ralph.” Tôi đề xuất. “Có thể sau
khi từ chối lúc đầu, ông ấy đã nghĩ lại.”
“Vẫn có một điểm chưa được giải thích.”
“Là gì vậy?”
“Tại sao Blunt trong đầu lại chắc chắn tin rằng người nói chuyện với ông
Ackroyd lúc chín giờ ba mươi chính là Raymond?”
“Ông ấy đã giải thích rồi mà.” Tôi nói.
“Ông nghĩ vậy sao? Thôi tôi sẽ không nói nhiều về điểm này nữa. Giờ nói
cho tôi biết, lý do Ralph Paton biến mất là gì?”
“Tình tiết này khó hơn một chút.” Tôi chậm rãi vừa nói vừa nghĩ. “Tôi
đành phải diễn giải theo con mắt của một người làm nghề y. Ralph hẳn đã bị