CHƯƠNG 14
BÀ ACKROYD
Sau cuộc nói chuyện tối hôm đó, sự việc trong tầm nhận thức của tôi đã
bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Toàn bộ câu chuyện này có thể chia
làm hai phần rõ ràng và riêng biệt. Phần một bắt đầu từ cái chết của ông
Ackroyd vào tối thứ Sáu kéo dài cho đến tối thứ Hai. Mọi diễn biến được kể
ra đây đều là những sự việc diễn ra ngay trước mắt tôi và Poirot. Tôi lúc nào
cũng kề vai sát cánh cùng ông thám tử. Ông ấy chứng kiến cái gì thì tôi cũng
chứng kiến cái đó. Tôi đã cố gắng hết sức để đọc được suy nghĩ trong đầu
ông ấy. Và giờ đây tôi mới biết mình đã thất bại. Dù Poirot có cho tôi xem
tất cả những bằng chứng ông ta thu nhặt được, ví dụ như chiếc nhẫn vàng
chẳng hạn, thì ông ấy vẫn giữ lại những suy luận quan trọng và cũng rất
logic trong đầu của mình, ông ta sẵn sàng đưa ra những gợi ý và dấu hiệu để
tôi có thể lần theo, nhưng chỉ dừng lại ở đó.
Như tôi đã nói, cho đến buổi tối thứ Hai, mắt tôi thấy những gì thì mắt
Poirot cũng thấy từng ấy. Tôi là bác sĩ Watson của ông Sherlock Poirot.
Nhưng sau ngày thứ Hai, chúng tôi chia tách mỗi người một ngả. Poirot bận
rộn với công việc riêng của ông ấy. Mọi hành tung của ông ấy tôi cũng có
nắm được, vì ở King’s Abbot, dù muốn hay không, thông tin cũng tự chạy
đến tai ta, nhưng tôi không còn là người đầu tiên ông ấy chia sẻ mọi chuyện
nữa. Bản thân tôi cũng bận việc riêng mình.
Khi nhìn lại quãng thời gian này, trong đầu tôi luôn liên tưởng đến một
bức tranh ghép hình. Tất cả mọi người đều nắm trong tay một mảnh ghép
giúp làm sáng tỏ bí ẩn vụ án. Những câu chuyện, những phát hiện mà họ vì
vô tình hay cố ý biết được. Nhưng vai trò của mọi người chỉ dừng lại ở chỗ
đóng góp các mảnh ghép ấy. Còn để lắp ghép chúng lại một cách hợp lý và
logic, ta lại phải nhờ đến biệt tài lẫy lừng của Poirot.