“Bác sĩ ơi, ông còn phải hỏi nữa sao? Ông quên mất rồi à? Cãi lão nhỏ
con khủng khiếp người Pháp hay Bỉ gì gì ấy. Lão ta đã lớn tiếng uy hiếp tất
cả chúng ta còn gì. Thần kinh tôi vốn yếu giờ càng bị ảnh hưởng. Ngay sau
cái chết của Roger.”
“Tôi rất lấy làm tiếc, bà Ackroyd.” Tôi nói ra chiều thông cảm.
“Tôi không hiểu lão ta có ý gì, sao lại đi to tiếng nạt nộ chúng ta như thế?
Tôi thừa biết bổn phận của mình chứ, tôi có nằm mơ cũng không dám nghĩ
đến chuyện giấu giếm cái gì. Tôi đã dốc lòng hỗ trợ cảnh sát hết sức có thể
rồi còn gì.”
Bà Ackroyd dừng lời, tôi chỉ đáp lại, “Hẳn thế.”
Trong đầu tôi đã bắt đầu lờ mờ nhìn ra vấn đề ở đây là gì. Bà Ackroyd lại
nức nở một tràng, “Không ai được phép nói là tôi không làm tròn bổn phận.
Tôi chắc chắn là thanh tra Raglan hoàn toàn hài lòng với tôi. Tại sao một lão
kiêu căng tự phụ ở đâu chui ra lại dám la hét, làm mình làm mẩy? Trông cái
tướng lố bịch của lão ta cũng thật chẳng ra giống gì, nhìn cứ như mấy gã hề
Pháp vậy. Tôi không thể hiểu tại sao Flora lại một hai đòi lão ta giúp đỡ
trong vụ án này. Con bé chẳng hỏi trước ý tôi lấy một lời. Cứ tự làm theo ý
mình. Flora nó độc lập quá mức. Tôi dù sao cũng là người lớn trong nhà, và
là mẹ của nó. Nó lẽ ra phải đến gặp tôi hỏi ý kiến trước chứ.”
Tôi chỉ ngồi im lắng nghe.
“Lão ta nghĩ gì vậy? Tôi muốn biết lão ta nghĩ gì mà lại nói năng như thế?
Lão ta thực sự nghi ngờ tôi giấu giếm chuyện gì sao? Lão ấy… lão ấy chắc
chắn đã có ý buộc tội tôi ngày hôm qua.”
Tôi nhún vai, nói, “Rõ ràng là ông Poirot không có ý ấy đâu, bà Ackroyd
ạ. Chỉ cần bà không giấu giếm điều gì thì những lời ông ấy nói chắc chắn
không nhằm vào bà.”
Bà Ackroyd vẫn chưa thôi vòng vo, “Gia nhân trong nhà thật quá phiền
hà. Họ bàn tán ra vào với nhau. Rồi cứ thế chuyện đồn ra ngoài, mà lần nào
cũng vậy, chuyện thật ra chẳng có gì to tát cả.”
“Gia nhân đang bàn tán sao? Họ nói chuyện gì vậy?” Tôi hỏi.