Bà Ackroyd ném cho tôi một cái nhìn sắc lẻm, khiến tôi hơi hoang mang
trong thoáng chốc.
“Tôi chắc chắn là ông phải biết rõ nhất chứ, bác sĩ. Không phải là ông lúc
nào cũng đi cùng với ông Poirot sao?”
“Đúng thế.”
“Vậy thì ông nhất định phải biết rồi. Là con bé đó, Ursula Bourne phải
không nhỉ? Tất nhiên, đằng nào cô ta cũng sắp nghỉ việc. Cô ta chắc chắn
muốn gây chuyện phá rối hết mức có thể. Bọn họ lúc nào cũng hằn học.
Cùng một giuộc với nhau cả thôi. Giờ thì nếu ông có mặt ở đó, bác sĩ ạ, thì
ông chắc chắn sẽ biết chính xác những lời cô ta nói. Tôi lo đến mất ăn mất
ngủ, sợ mấy suy nghĩ bậy bạ đó sẽ lan truyền ra ngoài. Nói cho cùng thì ông
không thể khai báo tất tần tật mọi chi tiết cho cảnh sát, đúng không? Đôi lúc
có mấy chuyện phải để trong nhà đóng cửa bảo nhau, mà cũng chẳng dính
dáng gì đến vụ giết người đó. Nhưng khi cô ta hằn học tức tối, thì cô ta chắc
chẳng ngại dựng chuyện đâu.”
Tôi đủ tinh ý để nhận ra ngay một mối bất an hiện rõ đằng sau màn khóc
lóc tức tưởi này. Những giả thuyết của ông Poirot hoàn toàn có cơ sở. Trong
số sáu người ngồi ở bàn ăn ngày hôm qua, ít nhất có bà Ackroyd đang cố
tình che giấu điều gì đó. Và tôi đang nắm trong tay cơ hội khám phá ra bí
mật đó.
“Nếu tôi là bà, bà Ackroyd ạ, thì tôi đã nói thẳng toẹt hết mọi chuyện rồi.”
Tôi nói, không hề nể nang.
Bà ta khẽ kêu lên, “Ôi, bác sĩ, sao ông có thể nói năng thô lỗ như vậy.
Nghe cứ như thể, như thể… mà tôi có lý do chính đáng cho mọi chuyện đấy
chứ.”
“Thế sao bà không nói rõ luôn ra đây luôn đi?” Tôi gợi chuyện.
Bà Ackroyd rút ra một chiếc khăn mùi xoa viền đăng ten, và nói như
khóc.
“Tôi tin rằng bác sĩ có thể nói rõ cho ông Poirot, giảng giải tường tận cho
ông ấy hiểu chuyện này, ông biết đấy, vì ông ta dẫu sao cũng là người nước
ngoài, khó nắm bắt được quan điểm suy nghĩ của chúng ta. Và ông không