Tôi suy được ra là câu chuyện của chúng tôi đến giờ mới bắt đầu đi vào
phần tế nhị. Trần đời tôi chưa thấy ai dẫn dắt vào vấn đề lắt léo như thế này.
“Ông cũng thấy đấy.” Bà Ackroyd hạ giọng. “Giờ tôi chỉ còn biết trông
đợi cả vào di chúc thôi, phải không? Mà dĩ nhiên tôi chỉ mong là Roger sẽ
để lại cho tôi ít nhiều thôi, chứ tôi không biết chắc là bao nhiêu. Tôi đã nghĩ
giá mà tôi được nhìn qua một bản sao di chúc của ông ấy một cái thôi,
không phải theo kiểu tọc mạch bất chính, mà chỉ là để tôi liệu cơm gắp
mắm.”
Bà ấy liếc xéo sang tôi. Tình hình bây giờ quả thực hết sức nhạy cảm.
Cũng may là chỉ cần lời lẽ sử dụng khéo léo một chút là người ta có thể che
đậy được cái xấu xí của sự thật trần trụi kia. Bà Ackroyd nói nhanh, “Tôi chỉ
dám nói chuyện này với mình ông thôi, bác sĩ Sheppard thân yêu ạ. Tôi tin
là ông sẽ không nghĩ oan cho tôi, và sẽ trình bày vấn đề này để ông Poirot
kia hiểu cho đúng. Hôm đó là chiều thứ Sáu…”
Bà ta đột nhiên dừng lại, miệng ngập ngừng.
“Vâng? Vào chiều hôm thứ Sáu. Rồi sao nữa?” Tôi lặp lại, giọng đầy
khích lệ.
“Tất cả mọi người đều đã ra ngoài, hay đúng hơn là tôi tưởng mọi người
đã ra ngoài. Rồi tôi vào phòng làm việc của Roger - tôi vào đó là có lý do
chính đáng - ý tôi là, chẳng có gì vụng trộm lén lút cả. Rồi khi tôi nhìn thấy
mấy chồng giấy tờ xếp trên bàn, tự nhiên trong đầu tôi lóe ra một ý: ‘Không
biết Roger có để bản di chúc trong ngăn kéo nào đó dưới bàn hay không
nhỉ?’ Bản tính tôi vốn hay bốc đồng từ bé, nghĩ sao là làm vậy luôn, hoàn
toàn ngẫu nhiên chứ không hề suy tính trước gì cả. Ông ấy cũng bất cẩn bỏ
quên chùm chìa khóa ngay ổ khóa ngăn kéo trên cùng.”
“Tôi hiểu rồi.” Tôi nói vẻ thấu hiểu. “Vậy là bà đã lục tìm ở bàn. Bà có
tìm được bản di chúc không?”
Bà Ackroyd lại kêu lên khe khẽ, tôi nhận ra ngay là mình vừa lỡ lời.
“Ông nói nghe mới khủng khiếp làm sao. Nhưng sự tình thật sự không
đến mức như thế.”