hồn xiêu phách lạc. Nếu bất thình lình phát hiện dượng của mình đã bị giết
khi anh ta mới rời đi được mấy phút, sau một cuộc nói chuyện, biết đâu, rất
gay gắt, thì anh ta chắc hẳn rất hoảng loạn và rút đi ngay lập tức. Có nhiều
trường hợp như thế đã được ghi nhận: họ hành động như kẻ có tội dù bản
thân hoàn toàn vô tội.”
“Đúng, đúng là vậy.” Poirot nói. “Nhưng chúng ta cũng không được bỏ
qua một điều.”
“Tôi biết ý ông là gì. Nếu là động cơ thì rõ ràng Ralph Paton được thừa
hưởng một gia tài khổng lồ nhờ cái chết của cha dượng.”
“Đó là một động cơ.” Poirot đồng tình.
“Một thôi sao?”
“
Ông có nhận ra rằng có đến ba động cơ riêng rẽ đang hiện rành
rành trước mặt chúng ta không? Ai đó chắc chắn đã lấy mất bức thư màu
xanh. Đó là một động cơ. Tống tiền! Ralph Paton có thể là kẻ đã tống tiền bà
Ferrars. Hãy nhớ, theo như những gì Hammond được biết, Ralph Paton gần
đây đã không còn cầu xin cha dượng giúp đỡ nữa. Có vẻ anh ta đã có được
một nguồn cung tiền bạc từ chỗ khác. Và rồi cả thực tế là anh ta đang ở
trong cảnh – ông dùng từ gì nhỉ – khánh kiệt? – mà anh ta sợ sẽ đến tai
dượng mình. Và cuối cùng là ý mà ông vừa nói đấy.”
“Ôi trời ơi.” Tôi nói, người hơi giật lùi lại. “Các tình tiết vụ án quả thực
chống lại anh ta rồi.”
“Đúng vậy không?” Poirot nói. “Đây chính là điểm mà ông và tôi bất
đồng với nhau. Ba động cơ, nghe có vẻ nhiều quá. Tôi lại thiên về hướng
Ralph Paton, dù sao đi nữa, vẫn là người vô tội.”