“Vớ vẩn.” Chị tôi nói, tay vẫn không ngừng xếp bài. “Cậu phải biết cái gì
đó hay ho chứ.”
Tôi chẳng còn tâm trí đâu mà trả lời. Đầu óc tôi say sưa và ngỡ ngàng.
Trước đây tôi có đọc đâu đó về kiểu Chiến thắng hoàn hảo, nghĩa là khi bạn
bốc được cả cỗ bài ù ngay từ đầu, nhưng chưa bao giờ mơ sẽ có ngày mình
được may mắn đến vậy.
Cố nén cảm giác sung sướng vì chiến thắng, tôi ngửa cả bộ bài xuống bàn,
tuyên bố, “Theo như cách người ta gọi của Câu lạc bộ Thượng Hải: Thiên
Hồ, Chiến thắng hoàn hảo.”
Mắt viên Đại tá gần như rơi ra ngoài, ông ta kêu lên thán phục, “Ôi thánh
thần ơi. Thật là quá sức diệu kỳ, cả đời tôi chưa từng thấy bao giờ!”
Men chiến thắng khiến đầu óc tôi lâng lâng, cộng thêm bị thái độ chế
nhạo của Caroline khích bác trước đó, tôi nói tuột, “Và về vụ tin tức hay ho
gì đó. Chắc chưa ai nghe về chiếc nhẫn cưới bằng vàng có khắc ngày tháng
và dòng chữ ‘Từ R.’ ở mặt trong đúng không?”
Thế là tôi kể hết những gì diễn ra sau đó. Mọi người còn thúc ép tôi nói
chính xác địa điểm tìm thấy chiếc nhẫn, và cả ngày tháng in trên đó.
“Ngày 13 tháng Ba.” Caroline nói. “Mới sáu tháng trước mà. A!”
Và sau một hồi tranh luận sôi nổi với đủ thứ ý kiến và phỏng đoán được
đưa ra, tất cả đi đến ba giải thuyết cuối cùng:
Theo Đại tá Carter: Ralph đã bí mật cưới Flora. Đây là giải pháp đầu tiên
và cũng là đơn giản nhất.
Theo cô Gannett: Roger Ackroyd đã bí mật kết hôn với bà Ferrars.
Theo chị gái tôi: Roger Ackroyd đã bí mật kết hôn với cô quản gia
Russell.
Ngoài ra, một giả thuyết thứ tư và có phần không tưởng do Caroline đặt ra
sau đó khi chúng tôi lên lầu đi ngủ. Lúc đó, chị bất chợt nói, “Hãy nhớ kỹ
lấy lời này của tôi. Phải nói là tôi hơi ngạc nhiên nếu như Geoffrey
Raymond và Flora kết hôn.”