“Thế thì chắc chắn nó sẽ phải ghi ‘Từ G.’ chứ không phải ‘Từ R.’.” Tôi
nhắc.
“Không thể biết chắc được. Có những cô gái chuyên dùng họ để gọi đàn
ông, chứ không phải tên. Và cậu còn nhớ những gì cô Gannett nói tối nay
mà, về vận may của Flora ấy.”
Thật tình mà nói, tôi không hề nghe cô Gannett đả động gì đến ý đó,
nhưng tôi luôn tin tưởng Caroline ở khả năng nắm bắt được những ám chỉ
bóng gió. Tôi gợi ý, “Thế còn Hector Blunt thì sao? Nếu có ai…”
“Ngớ ngẩn.” Caroline ngắt lời luôn. “Tôi dám nói ông ta say mê Flora,
thậm chí là yêu đến đắm đuối cũng nên. Nhưng mà thực tế ra chẳng có cô
gái trẻ nào chịu yêu một ông già bằng tuổi cha mình, trong khi vẫn còn một
anh thư ký đẹp trai ở ngay bên cạnh. Cô ta có thể cứ vờn đuổi lửng lơ để cho
Thiếu tá Blunt đó tiếp tục mù quáng mà bám theo đó thôi. Các cô gái là chúa
ranh mãnh. Nhưng có một điều tôi khẳng định với cậu, James Sheppard.
Flora Ackroyd không hề mảy may quan tâm đến cái cậu Ralph Paton đó đâu,
chưa bao giờ, từ trước cho đến nay. Chuyện này cậu cứ nghe tôi.”
Tôi ngoan ngoãn tin theo lời chị ấy. Cấm cãi câu nào.