“Hoặc là thế, hoặc là…”
“Là sao?” Tôi thúc giục, sau một hồi chờ đợi.
“Bạn của tôi, tôi xin nói thú thực với ông: tôi mong đó là anh ta.”
Thái độ nghiêm trọng, cộng thêm vẻ mặt phảng phất cảm xúc gì đó khó
hiểu của ông ta khiến tôi chỉ còn biết im lặng.
Vừa về đến Larches, chúng tôi đã được báo là có Parker đang đợi sẵn
trong nhà. Thấy chúng tôi bước vào phòng, ông ta lập tức đứng dậy, vẻ kính
cẩn. Poirot cất tiếng chào vui vẻ, “Chào buổi sáng, Parker. Xin anh cho
chúng tôi một phút.”
Nói đoạn, ông thám tử cởi áo khoác và găng tay.
“Xin ngài cho phép.” Parker nói, bước đến bên giúp Poirot. Rồi ông ta đặt
gọn tất cả xuống một chiếc ghế gần cửa. Poirot để yên cho ông khách làm
mọi việc, vẻ tán thành.
“Cám ơn, anh Parker tốt bụng của tôi. Xin mời anh ngồi. Chuyện tôi sắp
phải nói đây chắc sẽ mất chút thời gian đấy.”
Parker ngồi xuống, đầu hơi cúi như thể có lỗi.
“Giờ thì, nói tôi nghe anh nghĩ gì khi tôi mời anh đến đây sáng nay?”
Parker đằng hắng giọng, “Thưa ngài, theo thiển ý của tôi, ngài muốn hỏi
vài câu hỏi về ông chủ quá cố của tôi, có lẽ về chuyện riêng chăng.”
.” Poirot nói, mặt tươi cười. “Có phải anh từng nhiều lần thử
tống tiền người khác không?”
“Thưa ngài!” Viên quản gia kêu lên, đứng phắt dậy.
Poirot điềm tĩnh nói, “Đừng cuống. Đừng làm ra vẻ người trong sạch bị
xúc phạm thế chứ. Anh biết rõ toàn bộ câu chuyện tống tiền này mà, có phải
không?”
“Thưa ngài, tôi… tôi chưa… chưa bao giờ…”
“Bị xúc phạm như thế này bao giờ.” Poirot gợi ý. “Vậy thì anh bạn Parker
tuyệt vời của tôi, tại sao anh lại lo lắng đến thế khi nghe lỏm được cuộc trò
chuyện trong phòng làm việc của ông Ackroyd tối hôm đó, sau khi anh mới
nghe loáng thoáng được từ tống tiền?”