“Tôi không… tôi…”
“Ông chủ cũ của anh là ai?” Poirot đột nhiên đổi giọng quát lớn.
“Chủ cũ của tôi ư?”
“Đúng thế, ông chủ trước của anh trước khi anh đến làm cho Ackroyd
ấy.”
“Là Thiếu tá Ellerby, thưa ngài…”
Poirot chợt cắt ngang, nói thay luôn một tràng.
“Chính thế, Thiếu tá Ellerby. Thiếu tá Ellerby nghiện ma túy phải không
nhỉ? Ông ta đi đâu cũng có anh kề bên. Hồi ông ta ở Bermuda thì xảy ra
chuyện: có người đã bị giết. Thiếu tá Ellerby cũng có phần trách nhiệm
trong đó. Rồi chuyện đó cũng bị bưng bít. Nhưng anh thì biết hết tất cả. Vậy
Thiếu tá Ellerby đã trả bao nhiêu để anh chịu ngậm miệng?”
Parker nhìn Poirot trân trân, miệng há hốc. Người anh ta nhũn như con chi
chi, gương mặt xệ xuống. Poirot vẫn thoải mái tiếp tục, “Ông thấy đấy, tôi là
tôi đã có đi tìm hiểu chút thông tin. Như tôi đã nói đấy. Hồi đó ông cũng
kiếm được một khoản kha khá nhờ tống tiền kiểu này, và Thiếu tá Ellerby đã
tiếp tục chu cấp tiền cho ông cho đến khi ông ấy chết. Giờ tôi muốn nghe vụ
khám phá mới nhất của ông.” Parker vẫn nhìn không chớp mắt.
“Chối cãi cũng chẳng có ích gì đâu. Hercule Poirot này đã biết rồi. Vậy
tôi nói có đúng không, về ông Thiếu tá Ellerby ấy?”
Dù lòng không muốn chút nào, nhưng Parker vẫn miễn cưỡng gật đầu.
Mặt tái mét, anh ta rên rỉ, “Nhưng tôi không hề đụng đến một sợi tóc trên
đầu ông Ackroyd. Thề có Chúa chứng giám, thưa ngài, thực tình là tôi
không có. Từ đó đến giờ lúc nào tôi cũng nơm nớp lo sợ ngày như thế này sẽ
đến. Tôi xin cam đoan với ngài, tôi không… tôi không giết ông ấy.”
Câu cuối giọng Parker gần như gào lên. Poirot nói: “Tôi sẵn sàng tin
tưởng anh, bạn của tôi. Anh không có gan, không có can đảm để làm chuyện
đó đâu. Nhưng anh phải nói tôi nghe sự thật.”
“Tôi sẽ khai với ông tất cả, tất cả mọi thứ ông muốn biết. Đúng là tối hôm
đó tôi có cố gắng nghe lỏm. Có một hai từ tôi nghe được khiến tôi tò mò. Và