trong đó.
“A, tôi có thấy anh đã mua 500 bảng Trái phiếu tiết kiệm quốc gia năm
nay?”
“Vâng, thưa ngài. Giờ tôi đã tiết kiệm được hơn một ngàn bảng rồi, đó là
nhờ mối quan hệ của tôi với… ờ… ông chủ quá cố trước của tôi, Thiếu tá
Ellerby. Và tôi năm nay cũng kiếm được chút đỉnh nhờ đua ngựa, thắng
cũng đậm lắm. Nếu ngài còn nhớ, có một con ngựa dưới cơ mà không ngờ
thắng được con Jubilee. Tôi may mà đã đặt cửa con đó nên kiếm được
những 20 bảng.”
Poirot trả lại cuốn sổ.
“Tôi chúc anh buổi sáng tốt lành. Tôi tin là anh đã nói với tôi sự thật. Còn
nếu không phải thế, thì anh sẽ gặp rắc rối to đấy, bạn của tôi.”
Khi Parker rời đi, thấy Poirot cầm áo khoác lên lần nữa, tôi bèn hỏi, “Ra
ngoài nữa hay sao?”
“Đúng, chúng ta sẽ ghé thăm anh Hammond tuyệt vời một chút.”
“Ông tin câu chuyện của Parker sao?”
“Nhìn mặt anh ta là đủ biết đáng tin. Trừ khi Parker là một diễn viên xuất
sắc, chứ có vẻ rõ ràng anh ta thật lòng tin chính ông Ackroyd mới là nạn
nhân của vụ tống tiền.
Mà nếu như vậy thì tức là Parker không biết chút gì về vụ bà Ferrars.”
“Nếu mà như thế thì… là ai đây?”
“
Là ai đây? Nhưng chuyến ghé thăm ông Hammond này sẽ
giúp ta đạt được một mục đích. Hoặc sẽ chứng thực cho lời của Parker hoặc
là…”
“Là sao?”
Poirot vội đáp, giọng hối lỗi, “Tôi bị nhiễm thói xấu nói không hết câu từ
sáng nay. Mong ông bỏ quá cho.”
Lần này đến lượt tôi ngượng ngùng. “Mà tiện đây, tôi có điều muốn thú
nhận với ông. Tôi e là mình đã sơ ý làm lộ ra thông tin về chiếc nhẫn.”
“Nhẫn nào cơ?”