“Tất cả là vậy đấy.” Tôi nói khi kết thúc câu chuyện.
“Tống tiền.” Vị luật sư lặp lại, vẻ tư lự.
“Ông có thấy bất ngờ không?” Poirot hỏi.
Hammond gỡ kính xuống, lau lau bằng chiếc khăn mùi xoa của mình.
“Không.” Ông ta đáp. “Tôi không thể nói là mình ngạc nhiên. Tôi đã có
chút nghi ngờ chuyện gì đó kiểu thế này từng xảy ra rồi.”
Poirot tiếp lời, “Từ chuyện này mà có một số thông tin tôi muốn làm rõ
đây. Nếu muốn biết về số tiền bà Ferrars trên thực tế đã chi ra thì chắc chỉ có
thể hỏi ông,
Hammond ngẫm nghĩ một lúc, rồi đáp, “Tôi thấy không vì lý do gì phải
giữ kín thông tin này cả. Năm ngoái, bà Ferrars có bán một số chứng khoán
nhất định, số tiền đó đã được trả thẳng vào tài khoản của bà ấy, và không
được tái đầu tư. Vì thu nhập của bà Ferrars không hề nhỏ, mà bà lại sống rất
lặng lẽ sau khi chồng mất, nên có vẻ rõ ràng những khoản tiền đó đã được
chi trả cho mục đích đặc biệt gì đó. Có lần tôi đã hỏi bà Ferrars về chuyện
này và được trả lời là bà ấy có nghĩa vụ phải chu cấp cho nhiều họ hàng khó
khăn của nhà chồng bà ấy. Vậy nên, tất nhiên là tôi cho qua, không hỏi lại
nữa. Cho đến bây giờ tôi vẫn luôn đoán khoản tiền ấy chắc đã được trả cho
một phụ nữ nào đó đòi bồi thường vì ông Ashley Ferrars. Thật không ngờ
chính là Ferrars mới là người bị đòi tiền.”
“Và khoản tiền là bao nhiêu vậy?” Poirot hỏi.
“Tính tổng cộng nhiều khoản lại tôi ước chừng phải được ít nhất hai mươi
ngàn bảng.”
“Hai mươi ngàn bảng! Trong một năm!” Tôi kêu lên, không tin vào tai
mình.
“Bà Ferrars là người rất giàu có, nên khoản tiền phải chịu để bịt miệng tội
giết người chắc chắn không thể khiêm tốn được.” Poirot lãnh đạm nói.
“Liệu tôi còn có thể cung cấp thêm thông tin cho các ông không?”
Hammond hỏi.