“Không, tôi cảm ơn ông.” Poirot nói, đoạn đứng lên. “Mong ông hết sức
thứ lỗi vì tôi đã làm ông loạn trí.”
“Không hề, không hề.”
Đợi đến khi chúng tôi đã ra ngoài, tôi mới quay sang nhắc, “Từ ‘loạn trí’
ấy, chỉ dùng khi nói đến bệnh rối loạn thần kinh thôi.”
“A!” Poirot kêu lên. “Tiếng Anh của tôi mãi chẳng hoàn thiện được. Một
thứ ngôn ngữ kỳ lạ. Lẽ ra lúc đó tôi nên nói làm ông bị xáo trộn mới phải,
“Ý ông lúc đó thì phải là từ ‘quấy rầy’.”
“Cảm ơn ông, bạn hiền. Chính xác là từ đó, ông thật nhạy cảm với câu từ.
Giờ thì, anh bạn Parker của chúng ta sao đây nhỉ? Với hai mươi ngàn bảng
trong tay, liệu anh ta có chịu tiếp tục làm quản gia nữa không?
. Dĩ nhiên, có khả năng là anh ta đem gửi ngân hàng bằng một cái
tên khác, nhưng tôi thiên về hướng tin anh ta đã nói sự thật với chúng ta. Dù
Parker có là một tên vô lại đi chăng nữa, thì cũng chỉ đủ gan làm mấy
chuyện vặt vãnh, đầu óc không dám làm mấy chuyện tày đình vậy đâu. Vậy
nên ta còn lại một khả năng, Raymond, hoặc, chà, có thể là Thiếu tá Blunt.”
Tôi lập tức phản đối, “Chắc chắn không phải là Raymond. Vì chúng ta đã
biết là cậu ta từng cạn tiền đến mức thảm hại chỉ vì năm trăm bảng.”
“Đó là theo lời cậu ấy nói, đúng thế.”
“Và còn về Hector Blunt…”
Poirot cắt ngang, “Để tôi nói ông hay vài điều về ông bạn Hector Blunt tốt
đẹp đó. Nhiệm vụ của tôi phải đi tìm hiểu các thông tin kỹ lưỡng. Tôi đã dò
hỏi. Khoản thừa kế mà có lần ông ta nhắc tới đó, tôi phát hiện ra nó trị giá
gần hai mươi ngàn bảng. Giờ ông thấy sao?”
Tôi ngớ người ra, miệng không thốt được lời nào. Cuối cùng, tôi mới lầm
bầm được, “Không thể như thế được. Một người danh tiếng lẫy lừng như
Hector Blunt.”
Poirot nhún vai, “Ai mà biết được chứ? Ít nhất ông ta là người có gan lớn.
Phải thừa nhận là tôi cũng không thấy ông ấy giống một kẻ đi tống tiền