người khác lắm, nhưng vẫn còn một khả năng mà ông vẫn chưa hề cân nhắc
đến.”
“Khả năng nào vậy?”
“Ngọn lửa, bạn của tôi ơi. Bản thân Ackroyd cũng có thể đã tự đốt bức
thư đó và chiếc phong bì màu xanh, cùng mọi chuyện sau khi ông rời đi.”
“Tôi không thấy chuyện đó có thể xảy ra.” Tôi chậm rãi nói. “Tuy vậy, dĩ
nhiên, có thể lắm chứ. Biết đâu ông ấy đã đổi ý thì sao.”
Vừa lúc đó chúng tôi đã về đến nhà tôi, và trong một phút không nghĩ
ngợi nhiều, tôi đã mời Poirot vào nhà dùng bữa.
Tôi tưởng Caroline chắc sẽ phải hài lòng với tôi lắm khi đưa ông thám tử
về nhà thế này, nhưng đàn bà vốn thật khó chiều. Bữa trưa đó chúng tôi ăn
sườn miếng, còn gia nhân trong bếp thì được thết món lòng xào hành. Kết
quả là chỉ có hai miếng sườn được dọn ra trước mặt ba người cùng với sự
xấu hổ.
Nhưng Caroline hiếm khi chịu chào thua trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bằng khả năng diễn xuất siêu hạng, chị tôi giải thích với Poirot rằng dù luôn
bị cậu em James cười cợt, nhưng chị ấy vẫn kiên quyết tuân thủ một chế độ
ăn chay nghiêm ngặt. Chị không ngừng xuýt xoa khi thưởng thức món cotlet
đậu (mà tôi chắc chắn là chị ấy cả đời chưa đụng vào bao giờ), làm vẻ ngon
miệng khi ăn hết một miếng bánh mì quết phô mát nướng kiểu xứ Wales và
không quên thỉnh thoảng lại chen vào một vài lời cảnh báo về những hiểm
họa của những món ăn “mặn”.
Sau bữa trưa, chúng tôi cùng ngồi trước lò sưởi và hút thuốc, Caroline lập
tức tấn công Poirot, không kiêng nể, “Vẫn chưa tìm thấy Ralph Paton sao?”
“Tôi nên tìm cậu ta ở đâu đây,
“Tôi nghĩ có thể ông đã thấy cậu ta ở Cranchester.” Caroline nói, giọng cố
tình nhấn mạnh đầy ẩn ý.
Đáp lại, Poirot trông chỉ thuần vẻ ngơ ngác, “Ở Cranchester? Nhưng sao
lại ở Cranchester?”