Tôi vội giải thích giúp ông ta, không quên đế chút mỉa mai, “Một nhân sự
cốt cán trong mạng lưới thám tử tư đông đảo của chúng tôi có tình cờ thấy
ông ngồi trong một chiếc xe ô tô trên đường đi đến Cranchester ngày hôm
qua.”
Vẻ ngơ ngác của Poirot biến mất, thay vào đó ông cười như muốn hụt hơi,
“A, ra là thế! Chỉ là chuyến đi gặp nha sĩ thôi,
. Răng của tôi, nó bị
đau. Tôi đến đó. Răng của tôi, nó lập tức đỡ hẳn. Tôi nói tôi phải trở về
ngay. Nha sĩ, ông ấy nói Không. Tốt nhất là phải nhổ nó đi. Tôi cự lại. Ông
ấy thì cứ khăng khăng. Thế rồi ông ấy thắng! Cái răng đó sẽ không bao giờ
đau lại nữa.”
Caroline xìu xuống như một quả bóng xẹp hơi.
Chúng tôi lại hăng say bàn luận về Ralph Paton. Tôi cả quyết, “Bản tính
thì thuộc dạng nhu nhược thật đấy. Nhưng nhất định không phải kẻ tàn ác.”
“A! Nhưng nhu nhược thì thường dẫn đến cái gì nhỉ?” Poirot nói.
“Chính xác đấy!” Caroline tán đồng. “Cứ nhìn James đấy - yếu như sên
vậy, phải nhờ tôi trông chừng cho cậu ấy cả đấy.”
Tôi bắt đầu cáu kỉnh, “Chị Caroline yêu dấu của em ơi, chị không thể nói
chuyện mà không lôi chuyện riêng tư vào được sao?”
Nhưng Caroline vẫn không chịu buông, “Cậu đúng là yếu đuối mà, James.
Tôi lớn hơn cậu tám tuổi đấy. Ôi! Tôi không ngại để ông Poirot đây biết tuổi
tôi đâu.”
“Tôi không bao giờ có thể đoán được như thế,
.” Poirot nói, kèm
theo một cái cúi đầu lịch thiệp.
“Lớn hơn tám tuổi. Và tôi luôn coi mình có nghĩa vụ phải trông nom cậu.
Giả mà cậu không được dạy dỗ đến nơi đến chốn, thì có Chúa mới biết được
là cậu sẽ sa vào con đường lầm lạc nào nữa.”
“Thì em có lẽ đã cưới được một cô vợ xinh đẹp và không ngại mạo hiểm
rồi.” Tôi lầm bầm, đưa mắt nhìn trần nhà, và miệng nhả ra những vòng khói
tròn.