“Chiếc nhẫn ông tìm được ở dưới ao cá vàng ấy.”
“A! Vâng.” Poirot kêu lên, miệng cười toe toét.
“Tôi mong ông không thấy phiền? Lỗi là do tôi bất cẩn.”
“Không hề, bạn hiền của tôi, không hề. Tôi đâu có cấm cản gì ông. Ông
hoàn toàn có quyền tự do nói những gì mình muốn. Vậy bà ấy chắc phải
hứng thú lắm, chị của ông ấy?”
“Đúng là vậy. Nó thành tin giật gân rồi ấy chứ. Mọi người nghĩ ra đủ thể
loại giả thuyết từ đó.”
“A! Vậy mà câu trả lời vẫn thật đơn giản. Lời giải thật sự đã lập tức bày
ra trước mặt, đúng không?”
“Vậy sao?” Tôi hỏi lại, không chút cảm xúc.
Poirot cười lớn rồi nhận xét, “Người khôn ngoan không bao giờ để lộ
chân tướng. Có phải không? Nhưng giờ chúng ta đến nơi rồi, nhà ông
Hammond.”
Vị luật sư đang ở trong văn phòng. Nghe có chúng tôi đến, ông ta liền cho
người dẫn chúng tôi vào. Hammond đứng lên và chào hỏi chúng tôi theo
đúng cung cách khuôn sáo và câu nệ thường thấy.
Poirot vào đề thẳng, “Monsieur, tôi đến đây muốn hỏi một số thông tin
quan trọng, mong được ông giúp đỡ. Theo như tôi biết thì ông đại diện cho
bà Ferrars quá cố, gia chủ King’s Paddock?”
Tôi nhận thấy trong khoảnh khắc, thoáng ngạc nhiên lướt nhanh qua ánh
mắt của vị luật sư, nhưng rồi vẻ thận trọng chuyên nghiệp lại nhanh chóng
trở về gương mặt ông ta, như một chiếc mặt nạ.
“Tất nhiên rồi. Mọi việc của bà ấy đều qua tay chúng tôi.”
“Thế thì hay quá. Giờ thì, trước khi tôi hỏi ông bất cứ điều gì, tôi muốn
ông lắng nghe qua câu chuyện bác sĩ Sheppard sắp thuật lại đây. Ông bạn
của tôi, ông không phiền kể lại cuộc đối thoại giữa ông với ông Ackroyd tối
thứ Sáu tuần trước chứ?”
“Không hề.” Tôi đáp, và bắt đầu thuật lại buổi tối kỳ lạ đó.
Hammond chăm chú lắng nghe.