ông Ackroyd nói không muốn bị quấy rầy, và ông ấy đóng cửa nói chuyện
riêng với vị bác sĩ đây. Tất cả những gì tôi nói với cảnh sát, thề có Chúa đều
là sự thật. Tôi nghe được từ tống tiền, thưa ngài, và thế là…”
Ông ta chợt dừng lại. Poirot gợi ý ngay, “Và ông nghĩ biết đâu ông có thể
kiếm chác được gì từ đó?”
“Vâng… thì, vâng, đúng thế, thưa ngài. Tôi đã nghĩ nếu ông Ackroyd
đang bị tống tiền, vậy tại sao tôi không kiếm chác chút món hời từ đó chứ?”
Vẻ tò mò hiện rõ trên gương mặt Poirot. Ông ta ngả người về phía trước.
“Trước đó ông thấy dấu hiệu gì là ông Ackroyd đang bị tống tiền không?”
“Thực tình thì không, thưa ngài. Lúc đó tôi cũng bất ngờ lắm. Ông ấy vẫn
tỏ ra hoàn toàn bình thường như mọi ngày.”
“Ông nghe lỏm được những gì?”
“Không nhiều lắm, thưa ngài. Hôm đó có vẻ tôi không được may cho lắm.
Dĩ nhiên tôi phải tập trung làm việc của mình dưới bếp. Và khi tôi lén đến
gần phòng làm việc một hai lần gì đó thì đều thất bại. Lần đầu tiên bác sĩ
Sheppard bước ra và suýt nữa bắt quả tang tôi tại trận, còn sau đó ông
Raymond có đi ngang qua tôi ở sảnh và đi về phía phòng làm việc, nên tôi
biết ngay là sẽ chẳng nghe được gì; và khi tôi bưng đồ uống vào thì bị cô
Flora chặn ngay từ cửa.” Poirot nhìn anh ta chăm chăm một lúc lâu, như thể
để dò xét mức độ thật lòng của anh ta. Parker đáp lại ánh mắt thăm dò đó
bằng vẻ thành khẩn.
“Tôi hy vọng ngài tin tôi, thưa ngài. Suốt từ bấy đến nay tôi ăn không
ngon ngủ không yên, chỉ lo cảnh sát sẽ đào ra chuyện cũ với Thiếu tá
Ellerby và vì thế mà nghi ngờ tôi.”
Cuối cùng Poirot mới lên tiếng, “
. Tôi rất sẵn lòng tin anh. Nhưng
có một chuyện tôi phải yêu cầu anh, đó là cho tôi xem sổ sao kê của anh. Tôi
đoán anh chắc có sổ sao kê đúng không?”
“Vâng thưa ngài, mà thật ra là tôi có mang nó theo đây.”
Không chút chần chừ, Parker lấy từ trong túi ra một cuốn sổ mỏng, bìa
màu xanh, đưa cho vị thám tử. Poirot đón lấy, xem xét kỹ lưỡng từng mục