CHƯƠNG 17
PARKER
Đến sáng hôm sau thì tôi nhận ra, hình như trong lúc phấn chấn quá đà vì
được Thiên Hồ, tôi đã có chút hồ đồ. Đúng là Poirot chưa từng yêu cầu tôi
phải giữ kín tình tiết khám phá chiếc nhẫn đó. Nhưng ngược lại, ông ấy cũng
không hề đả động đến nó trong lúc ở Fernly, và như tôi thấy, tôi là người
duy nhất biết được là ông ta đã tìm thấy chiếc nhẫn. Cảm giác tội lỗi bắt đầu
dâng lên ngày một rõ rệt. Chi tiết ấy đến thời điểm này đã lan đi như gió
khắp hang cùng ngõ hẻm. Ở King’s Abbot. Tôi chuẩn bị sẵn tinh thần bất cứ
giây phút nào ông Poirot cũng có thể nhảy bổ đến trước mặt và mắng nhiếc
tôi một trận tưng bừng.
Đám tang chung giữa bà Ferrars và Roger Ackroyd được tổ chức vào lúc
mười một giờ. Không khí tang thương và sầu muộn bao trùm buổi lễ. Tất cả
thành phần trong gia đình ở Fernly đều có mặt ở đó.
Đến khi buổi lễ kết thúc, Poirot tách riêng khỏi đoàn người, khoác tay tôi
và mời đi cùng ông ta trở về tư dinh Larches. Trông gương mặt ông ta có vẻ
đăm chiêu căng thẳng, khiến tôi hơi sợ việc mình lỡ lời tối hôm qua đã đến
tai ông ấy. Nhưng cuối cùng hóa ra là Poirot đang bận suy nghĩ đến chuyện
hoàn toàn khác, ông cất tiếng, “Ông ạ. Chúng ta phải diễn kịch một chút.
Với sự trợ giúp của ông, tôi đề xuất chúng ta thử kiểm tra một nhân chứng.
Chúng ta sẽ tra hỏi anh ta, dọa cho anh ta sợ rằng sự thật sắp sáng tỏ.”
“Ông đang nói đến nhân chứng nào vậy?” Tôi hỏi, hết sức ngạc nhiên.
“Parker!” Poirot đáp. “Tôi đã yêu cầu anh ta đến nhà tôi sáng nay lúc
mười một giờ. Ngay lúc này đây có lẽ anh ta đã đợi sẵn chúng ta ở đó rồi
cũng nên.”
“Ông nghĩ sao?” Tôi đánh bạo hỏi, mắt liếc sang Poirot thăm dò.
“Tôi chỉ biết là… tôi vẫn chưa thấy thuyết phục lắm.”
“Ông nghĩ chính anh ta là người tống tiền bà Ferrars sao?”