Cuộc đi dạo theo hướng đến Fernly. Tôi đã đoán trước là vậy. Dạo này tôi
đã dần bắt kịp được phương pháp của Poirot. Mọi hành động nhỏ nhặt tướng
như ngẫu nhiên nhưng kỳ thực lại có mối liên kết đến toàn bộ sự việc. Cuối
cùng ông ta lên tiếng, “Tôi có nhiệm vụ cho ông đây, bạn hiền. Tối hôm nay,
ở nhà tôi. Tôi muốn sắp xếp một cuộc họp mặt nho nhỏ. Ông sẽ đến dự chứ,
được không?”
“Chắc chắn rồi.” Tôi đáp.
“Tốt. Tôi cũng cần một số người khác ở đó: bà Ackroyd,
Flora,
Thiếu tá Blunt, anh Raymond. Tôi muốn ông làm sứ giả báo tin giúp tôi.
Cuộc đoàn tụ này sẽ bắt đầu vào đúng chín giờ. Ông giúp tôi mời họ được
chứ?”
“Rất hân hạnh; nhưng sao ông không thể tự mình đi mời họ?”
“Bởi vì họ sẽ hỏi lại mấy câu: Tại sao? Để làm gì? Họ sẽ đòi tôi trình bày
ý định với họ. Và như ông đã thấy đấy, bạn hiền, tôi lại không thích phải giải
trình những ý nghĩ của mình cho đến thời điểm chín muồi.”
Tôi khẽ cười. Poirot tiếp lời, “Anh bạn Hastings mà tôi đã kể cho ông đấy,
thường nói tôi cứ câm như hến, chẳng chịu hé răng gì cả. Nhưng anh ấy nói
thế có phần bất công. Chứ thực ra, tôi không hề giữ kín thông tin nào riêng
cho mình. Tôi chỉ giữ những đánh giá của cá nhân tôi về mọi người xung
quanh thôi.”
“Khi nào thì ông muốn tôi giúp đây?”
“Ngay bây giờ, nếu ông đồng ý. Chúng ta cũng đến gần nhà đó rồi.”
“Ông không vào sao?”
“Không, tôi thì tôi sẽ đi dạo loanh quanh, gặp lại ông sau ở cổng canh
trong mười lăm phút nữa.”
Tôi gật đầu và lên đường làm nhiệm vụ. Thành viên duy nhất có mặt ở
nhà khi tôi đến là bà Ackroyd, đang nhâm nhi tách trà sáng. Bà đón tiếp tôi
với vẻ biết ơn.
“Thật cảm ơn ông quá, bác sĩ.” Bà nói nhỏ. “Nhờ ông đã nói rõ chút vấn
đề nho nhỏ đó với ông Poirot. Nhưng đúng là họa vô đơn chí. Ông đã chắc