nghe về chuyện của Flora phải không?”
“Chính xác là chuyện gì cơ?” Tôi cẩn trọng hỏi.
“Chuyện đính ước mới. Giữa Flora và Hector Blunt. Tất nhiên là không
thể đẹp đôi bằng với Ralph được. Nhưng nói cho cùng, hạnh phúc bao giờ
cũng là trên hết. Con bé Flora cần là một người đàn ông già dặn hơn một
chút, chững chạc và có thể làm chỗ dựa vững chắc, mà xét ra Hector cũng
thực sự là người rất đàng hoàng, theo kiểu riêng của ông ấy. Ông đã đọc
được tin về Ralph bị bắt giam trên báo sáng nay rồi chứ?”
“Có. Tôi có đọc.” Tôi đáp.
“Thật kinh khủng.” Bà Ackroyd nhắm mắt và khẽ rùng mình. “Geofrey
Raymond đang phải chạy đôn chạy đáo. Phải gọi điện lên tận Liverpool.
Nhưng đồn cảnh sát ở đó không chịu hé lộ thêm bất cứ thông tin nào với anh
ta. Mà thật ra, họ còn nói là không hề bắt được Ralph. Anh Raymond chắc
chắn tất cả chuyện này đều là nhầm lẫn gì đó, một… họ gọi là gì nhỉ? Tin vịt
của cánh báo giới. Tôi đã cấm mọi người đả động đến chuyện này trước mặt
gia nhân. Thật là ê chề nhục nhã. Thử tưởng tượng nếu Flora đã cưới anh
chàng này rồi thì không biết còn ra sao.”
Bà Ackroyd nhắm mắt vẻ khổ não. Tôi bắt đầu không biết nên làm thế
nào để chuyển lời mời của Poirot.
Trước khi tôi kịp mở miệng, bà Ackroyd lại tuôn thêm một tràng, “Ông đã
ở đây hôm qua phải không, với cái ông thanh tra Raglan kinh khủng ấy?
Một kẻ quá ư là hung bạo. Ông ta dọa cho Flora đến phát khiếp, khiến con
bé phải nhận là nó đã lấy món tiền từ trong phòng bác Roger xấu số. Mà
chuyện kỳ thực rất đơn giản, có gì đâu. Đứa cháu cưng muốn mượn bác
mình vài bảng, nhưng không muốn làm phiền vì ông ấy đã có lệnh nghiêm
cấm như thế. Con bé cũng tiện biết bác ấy cất tiền ở đâu, nên nó cứ lên
thẳng phòng và lấy đủ số tiền mình cần.”
“Cô Flora giải thích như thế sao?” Tôi hỏi.
“Ôi bác sĩ yêu dấu của tôi, ông biết mấy đứa con gái trẻ người non dạ
thường yếu bóng vía thế nào mà. Người ta mớm lời ra sao thì nó cũng chỉ
biết nói theo thôi, ông thì chắc chắn là biết hết mấy trò thôi miên hay nhồi sọ