“Ursula Bourne,” chị nói, “cô hầu bàn ở Fernly. Cô ấy đang ở đây. Tôi đã
mời cô ấy vào phòng ăn. Trông cô ấy rất khổ sở, thật tội nghiệp. Khăng
khăng đòi gặp ông Poirot ngay. Tôi đã làm hết sức có thể. Mời cô ấy uống
một tách trà nóng. Nhìn thấy một cô gái trong tình trạng thảm hại như thế ai
mà không động lòng.”
“Trong phòng ăn sao?” Poirot hỏi.
“Lối này,” tôi nói, tay mở rộng cửa.
Ursula Bourne đang ngồi bên bàn, mặt vùi vào hai cánh tay khoanh lại
trước mặt. Thấy chúng tôi bước vào, cô ngẩng đầu lên. Mắt cô sưng húp vì
khóc.
“Ursula Bourne,” tôi lầm bầm.
Nhưng Poirot đã đi lên trước tôi, hai bàn tay mở rộng hướng về phía cô
gái.
“Không, tôi nghĩ như thế là chưa chính xác rồi. Đây không phải là Ursula
Bourne, phải không, con gái của ta – mà là Ursula Paton? Phu nhân của
Ralph Paton.”