CHƯƠNG 22
CÂU CHUYỆN CỦA URSULA
Cô gái lặng người nhìn Poirot. Thế rồi, lớp vỏ dè dặt thường ngày của cô
hoàn toàn sụp đổ, cô gật đầu và lại òa lên tức tưởi.
Caroline lách qua tôi, nhanh chóng đến bên và vòng tay ôm cô gái, vỗ nhè
nhẹ lên vai cô an ủi.
“Được rồi, được rồi, cô gái yêu quý của tôi.” Giọng chị nhẹ nhàng,
“Chuyện rồi đâu sẽ có đó thôi. Cô sẽ thấy, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Ẩn sâu bên trong bản tính tọc mạch và ham buôn chuyện giật gân của
Caroline là một con người rất ấm áp. Trong một thoáng, chị ấy thậm chí còn
không để tâm đến tiết lộ sững sờ của Poirot khi nhìn thấy nỗi khốn khổ của
cô gái.
Lập tức, Ursula ngồi dậy và lau nước mắt, nói, “Tôi thật yếu đuối và ngu
ngốc quá.”
“Không, không hề, con gái của ta,” Poirot dịu dàng. “Tất cả chúng tôi đều
hiểu được một tuần vừa qua nặng rề như thế nào.”
“Hẳn cô phải khổ tâm lắm,” tôi nói thêm.
“Và rồi phát hiện ra rằng ông đã biết,” Ursula tiếp lời. “Làm thế nào mà
ông biết được? Có phải Ralph kể với ông không?”
Poirot lắc đầu. Cô gái tiếp tục, “Ông biết tôi đến đây vì chuyện gì. Chính
là cái này…”
Cô giơ lên một mảnh báo nhàu nhĩ, và tôi nhận ra ngay đó là mẩu báo có
đăng tin của Poirot.
“Họ nói là Ralph đã bị bắt. Vậy nên giờ mọi thứ đều vô nghĩa. Tôi chẳng
cần phải che giấu làm gì nữa.”
“Báo chí không phải lúc nào cũng là sự thật đâu,
,” Poirot nói nhỏ,
vẻ hổ thẹn. “Dầu sao, tôi nghĩ đã đến lúc cô kể ra mọi chuyện. Sự thật chính