là điều chúng ta cần bây giờ.”
Cô gái lưỡng lự, nhìn ông ta đầy vẻ hồ nghi. Poirot nhẹ nhàng nói, “Cô
không tin tôi. Nhưng dù sao cô cũng đã đến đây tìm tôi rồi, có phải không?
Tại sao vậy?”
“Bởi vì tôi không tin Ralph là thủ phạm,” cô gái lí nhí nói. “Và tôi nghĩ
rằng ông là một thám tử tài giỏi, ông sẽ tìm ra sự thật. Và còn…”
“Vâng…?”
“Tôi nghĩ ông là người tử tế.”
Poirot gật đầu lia lịa.
“Thế là tốt, phải, thế là rất tốt. Nghe này, tôi thực lòng tin rằng chồng của
cô vô tội, nhưng không may mọi tình tiết đều khớp cả. Nếu tôi muốn cứu
anh ta, tôi phải biết hết mọi thứ cần biết - ngay cả khi như thế làm cho vụ
này có vẻ bất lợi hơn cho anh ta đi nữa.”
“Vậy là ông đã hiểu,” Ursula nói.
“Vậy cô sẽ kể toàn bộ câu chuyên cho tôi chứ? Kể từ đầu.”
“Tôi hy vọng ông sẽ không mời tôi ra khỏi phòng,” Caroline lên tiếng, tự
kiếm một chiếc ghế bành êm ái và ngồi xuống. “Tôi chỉ muốn biết,” chị tiếp
tục, ‘là tại sao cô bé này lại phải giả trang làm hầu bàn?”
“Giả trang?” tôi ngạc nhiên hỏi.
“Tôi nói thế đấy. Tại sao lại phải làm vậy, cô bé? Để liều mình đánh cược
cuộc đời sao?”
“Để sống,” Ursula lạnh nhạt nói.
Được động viên, cô bắt đầu câu chuyện mà tôi xin được khái lược lại như
sau:
Theo lời Ursula Bourne, cô là con trong gia đình Ireland bảy người, vốn
có dòng dõi quý tộc nhưng bị lụn bại. Sau cái chết của cha cô, hầu hết các cô
con gái trong nhà đều bị đuổi ra ngoài đường để tự kiếm tiền nuôi thân. Chị
cả của Ursula được gả cho Đại úy Folliott. Bà ấy chính là người tôi đã đến
gặp hôm Chủ nhật, giờ thì tôi đã rõ căn nguyên tại sao bà ấy lại xấu hổ như
vậy. Ursula quyết tâm tự kiếm tiền nuôi thân, nhưng lại không hứng thú lắm