gì gì đó mà. Viên thanh tra đã quát mắng vào mặt con bé, cứ hét mãi từ “ăn
cắp” nhiều lần cho đến khi Flora đáng thương bị ức chế thần kinh, (hay là
phức cảm nhỉ? Tôi rất hay nhầm hai từ đó với nhau,) và thế là con bé nghĩ
đúng là mình đã ăn cắp tiền. Tôi đã một lần nhìn thấy trò này rồi. Nhưng tôi
cũng phải cảm ơn toàn bộ câu chuyện hiểu lầm này, vì hình như nhờ thế mà
hai người đó đến gần với nhau - ý tôi là Hector và Flora ấy. Và tôi xin nói
ông hay tôi từng rất lo lắng về Flora trong quá khứ: thế nào mà có lần tôi đã
sợ có cái gì đó giống kiểu thấu hiểu lẫn nhau nảy sinh giữa con bé và anh
Raymond trẻ tuổi. Cứ nghĩ mà xem!” Bà Ackroyd ré lên sợ hãi. “Một anh
thư ký quèn, trong người quả thực không xu dính túi.”
“Chắc bà sẽ sốc dữ dội lắm.” Tôi nói. “Giờ thì, thưa bà Ackroyd, tôi có
một lời nhắn từ ông Hercule Poirot dành cho bà.”
“Cho tôi sao?”
Bà Ackroyd trông hơi hoảng hốt.
Tôi vội trấn an bà và giải thích sơ sơ về ý định hẹn gặp chung mọi người
của Poirot.
“Tất nhiên rồi.” Bà Ackroyd nói, nhưng vẫn hơi nghi hoặc. “Nếu ông
Poirot đã nói vậy thì chắc chúng tôi phải đến thôi. Mà tất cả chuyện này là gì
vậy? Tôi muốn biết trước.”
Tôi thú thực với bà rằng bản thân tôi cũng không biết nhiều hơn bà.
“Tốt thôi,” cuối cùng bà Ackroyd nói, vẫn còn hơi miễn cưỡng. “Tôi sẽ
báo với những người khác, chúng tôi sẽ có mặt ở đó đúng chín giờ tối.”
Ngay sau đó tôi ra về, và gặp lại Poirot tại điểm đã hẹn.
“Tôi e là mình đã ở đó lâu hơn mười lăm phút,” tôi tổng kết lại. “Nhưng
một khi quý bà đáng mến đó bắt đầu nói thì khó mà kịp chen một lời vào.”
“Không thành vấn đề đâu,” Poirot nói, ra chiều thông cảm. “Tôi thì tôi đã
có khoảng thời gian thư thái ở đây. Khu vườn này thật là thơ mộng.”
Chúng tôi lên đường về nhà. Ngay khi về đến nơi, ngạc nhiên thay, đích
thân Caroline ra mở cửa. Rõ ràng là chị đang trông ngóng chúng tôi.
Chị đặt một ngón tay lên môi. Mặt đầy vẻ nghiêm trọng xen lẫn háo hức.