trước mười giờ kém mười lăm, chứ không phải sau đó, hay không.
Câu hỏi tiếp theo của Poirot cho thấy ông ấy cũng có cùng suy nghĩ này,
“Ai là người rời khỏi căn nhà hóng mát trước?”
“Tôi.”
“Để Ralph Paton lại trong căn nhà nghỉ mát?”
“Vâng - nhưng ông chớ nên nghĩ là…”
“
, tôi nghĩ gì không quan trọng. Cô đã làm gì khi trở lại căn nhà?”
“Tôi lên thẳng phòng mình.”
“Và ở lại đó đến khi nào?”
“Đến khoảng mười giờ.”
“Có ai có thể làm chứng chuyện đó không?”
“Làm chứng? Là tôi ở trong phòng sao? Ồ! Không. Nhưng chắc chắn là
thế… ôi! Tôi hiểu rồi, họ sẽ nghĩ… họ có thể sẽ nghĩ là…”
Tôi nhìn thấy vẻ sợ hãi bất chợt hiện lên trong mắt cô. Poirot nói nốt giúp
Ursula, “Rằng chính cô là người đã vào bằng lối cửa sổ và đâm chết ông
Ackroyd khi ông ấy đang ngồi trên ghế? Phải, chính xác họ sẽ nghĩ như vậy
đấy.”
“Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ ra chuyện như thế,” Caroline giọng phẫn nộ.
Chị tiếp tục vỗ về Ursula.
Cô gái lại vùi mặt vào đôi bàn tay, lí nhí nói, “Kinh khủng, thật kinh
khủng.”
Caroline trìu mến lắc người cô, dỗ dành, “Đừng lo, cô bé của ta, ông
Poirot đây không nghĩ thế thật đâu. Còn về chồng của cô, tôi phải nói thẳng
là tôi thấy anh ta chẳng ra gì. Chạy trốn một mình và bỏ mặc cô đối mặt với
cơn nguy khốn này.”
Nhưng Ursula lắc đầu nguầy nguậy, kêu lên, “Ồ không đâu. Không phải
như thế đâu. Ralph không hề chạy trốn vì bản thân anh ấy. Giờ thì tôi hiểu
rồi. Khi anh ấy nghe được tin cha dượng mình bị sát hại, có lẽ anh ấy đã
tưởng tôi là người giết ông ấy.”