“A! Cái đó,” Poirot nói, hơi hổ thẹn, “mớ ba xàm ấy mà, thưa cô.
. Tôi không hề tin lấy một giây là Ralph đã bị bắt.”
“Nhưng nếu thế thì…” cô gái vẫn ấp úng.
Poirot nhanh chóng tiếp tục, “Có một điều tôi muốn biết thêm - liệu tối đó
Đại úy Paton có đi giày hay ủng không?”
Ursula lắc lắc đầu, “Tôi không tài nào nhớ được.”
“Tiếc thật! Nhưng cũng dễ hiểu thôi, chẳng có lý gì cô phải để ý nó cả.
Giờ thì, thưa cô,” ông ta mỉm cười với cô gái, đầu nghiêng sang một bên,
ngón tay trỏ của ông giơ lên lắc lắc, “không còn câu hỏi nào nữa. Và xin
đừng tự hành hạ bản thân. Hãy can đảm lên, và đặt niềm tin vào Hercule
Poirot này.”