CHƯƠNG 23
CUỘC ĐOÀN TỤ NHO NHỎ
CỦA POIROT
“Giờ thì,” Caroline lên tiếng, đứng dậy, “cô bé này sẽ đi lên lầu và nằm
nghỉ. Đừng lo, cháu gái của ta. Ông Poirot sẽ làm tất cả mọi thứ có thể cho
cô, chắc chắn là như thế.”
“Tôi phải trở lại Fernly.” Ursula ngập ngừng nói. Nhưng Caroline vẫn giữ
chặt lấy cô, không cho cô có bất cứ hành động phản đối nào.
“Vớ vẩn. Giờ cô sẽ do tôi chăm sóc. Dù thế nào đi nữa, cô hiện tại cứ ở
đây, có phải không, ông Poirot?”
“Kế hoạch như thế là hợp lý nhất,” ông người Bỉ nhỏ con tán thành. “Tối
nay tôi xin phép làm phiền
- xin thứ lỗi cho tôi, thưa cô - tham dự
vào cuộc đoàn tụ nho nhỏ của tôi. Chín giờ tối, tại tư gia của tôi. Cô nhất
định phải có mặt.”
Caroline gật đầu, và đỡ Ursula ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại sau lưng
họ. Poirot thả người xuống ghế lần nữa.
“Đến giờ vẫn tiến triển tốt,” ông nhận định. “Mọi chuyện đang tự động
sáng tỏ.”
“Tình thế càng ngày càng u tối cho Ralph Paton,” tôi rầu rĩ nói.
Poirot gật đầu.
“Phải, đúng là thế. Nhưng đã lường trước được rồi mà, có phải không?”
Tôi nhìn ông, chưa hiểu ngay ý nghĩa câu nói đó. Ông ấy ngả người ra
ghế, mắt nhắm hờ, hai bàn tay áp lại, đầu các ngón tay chạm vào nhau. Bất
chợt ông ta thở dài và lắc đầu, “Có gì vậy?” tôi hỏi.
“Có những lúc tôi ao ước giá có anh bạn Hastings của tôi ở đây. Tôi đã có
kể với ông về anh ta rồi đấy, anh bạn đang định cư ở Argentina ấy. Lúc nào
cũng vậy, mỗi khi tôi có một vụ lớn nào đó là đều có anh ấy ở bên. Và