“Cậu ấy không nghĩ vậy đâu.” Caroline nói.
“Tôi đã thật tàn nhẫn với anh ấy tối hôm đó, đối xử với anh ấy thật nghiệt
ngã và gay gắt. Tôi đã không thèm nghe anh ấy cố gắng giải thích, tôi đã
không tin là anh ấy thực sự quan tâm đến tôi như vậy. Tôi chỉ đứng đó mà
chì chiết anh ấy, nói ra những lời lạnh lùng nhất, tàn nhẫn nhất trong đầu
mình, cố gắng bằng mọi cách làm tổn thương anh ấy.”
“Cậu ấy sẽ không sao đâu,” Caroline nói. “Đừng bao giờ lo lắng về những
lời cô nói với cánh đàn ông. Họ toàn là những người kiêu ngạo nên trừ khi
cô tâng bốc họ, bằng không thì họ sẽ không bao giờ tin những lời cô nói
đâu.” Ursula chuyển sang bồn chồn lo lắng, hay tay cô cứ xoắn bện vào
nhau.
“Khi vụ ám sát bị phát giác mà vẫn không thấy anh ấy đâu, tôi đã hết sức
đau khổ. Đúng là tôi đã một lần từng nghi ngờ thủ phạm là Ralph, nhưng rồi
tôi biết chắc là anh ấy không thể làm vậy, anh ấy không thể… Nhưng tôi đã
ước, giá như anh ấy có thể đường hoàng trở về mà tuyên bố rằng mình
không có liên quan gì đến chuyện này. Tôi biết là anh ấy rất quý mến bác sĩ
Sheppard, nên đã đoán là biết đâu bác sĩ Sheppard biết được anh ấy đang
trốn ở đâu chăng.”
Cô quay sang nhìn tôi.
“Vì thế nên tôi đã nói những lời ấy với ông hôm trước. Tôi đã nghĩ nếu
ông biết anh ấy ở đâu, ông có thể chuyển lời nhắn ấy đến cho anh ấy.”
“Tôi sao?” Tôi thốt lên.
“Làm sao mà James biết được cậu ấy ở đâu?” Caroline lập tức thắc mắc.
“Chuyện đó rất khó xảy ra, tôi biết,” Ursula thừa nhận, “nhưng Ralph vẫn
thường nhắc đến bác sĩ Sheppard, và tôi biết rằng anh ấy có thể coi bác sĩ là
người bạn thân nhất ở làng King’s Abbot này.”
“Cô gái yêu dấu của ta,” tôi phân bua, “tôi hoàn toàn không biết hiện
Ralph đang ẩn náu ở đâu.”
“Đúng vậy đấy.” Poirot nói thêm.
“Nhưng…” Ursula giơ mảnh báo viền bị xé nham nhở.